Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:25:35
Lượt xem: 23

Là cậu gây ra chuyện này, đương nhiên phải có trách nhiệm giải quyết ổn thỏa cho cô gái này.

Hơn nữa, nhìn vết thương có vẻ rất nghiêm trọng.

Cô ấy còn sắp khóc đến nơi rồi.

Giang Trừng đưa tay muốn xem vết thương trên cánh tay Diệp Tương.

"Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi," Diệp Tương né tránh động tác của cậu ta, lấy bánh bao từ tay cậu ta, "Cậu cũng không phải cố ý, phòng y tế trường chúng tôi có thể dùng bảo hiểm y tế."

Thấy thái độ nhận lỗi của đối phương rất tốt, cô cũng không muốn so đo với cậu ta.

Hơn nữa cậu ta lại là sinh viên trường khác, tránh rắc rối vẫn tốt hơn.

Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Tương nhắn tin cho Khương Doanh, kể lại tình hình, nói với cô ấy rằng lần này cô không thể mang bữa tối cho cô ấy được nữa.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Khương Doanh tạm thời chưa trả lời, Diệp Tương cất điện thoại, vịn tay vịn đứng thẳng người, chuẩn bị đi đến phòng y tế.

Phòng y tế ở gần đây, nên cô không gọi điện thoại cho bạn cùng phòng đến đón.

Giang Trừng đứng một bên, chìa tay ra, lúng túng không biết nên làm gì.

Diệp Tương nghĩ rất đơn giản, tự mình đến phòng y tế xử lý vết thương, sau đó về ký túc xá nghỉ ngơi một đêm là được, không cần quay về căn hộ cho thuê nữa.

Nhưng thực tế lại phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều.

Vừa mới nhúc nhích chân, Diệp Tương liền cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ đầu gối.

Cô loạng choạng suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.

Giang Trừng vội vàng đỡ lấy cô: "Cậu như vậy không được, đi lại khó khăn lắm."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-23.html.]

Cô gái trước mặt này cũng thật là quá kiên cường, bị thương không những không trách cậu, mà còn không muốn cậu đưa đi phòng y tế.

Người không biết còn tưởng cậu là thành phần bất hảo nào đó...

Thực tế là Giang Trừng đã hoàn toàn suy nghĩ lệch lạc rồi.

Diệp Tương không cho cậu đưa đi chỉ là không muốn tăng thêm phiền phức.

Dù sao thì có chàng trai này ở đây cũng không khiến vết thương của cô mau lành hơn.

Cô cũng không muốn tốn nước bọt giải thích quan hệ của mình với cậu ta cho giáo viên phòng y tế.

Lúc Diệp Tương còn đang chìm đắm trong cơn đau, Giang Trừng đã ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát chân của cô.

Cậu chạm vào đầu gối Diệp Tương.

Không biết là vì đau, hay là vì hành động quá mức thân mật của chàng trai xa lạ này khiến cô ngại ngùng, Diệp Tương ngồi phịch xuống ghế.

"Cậu đừng chạm vào chân tôi..." Cô nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của cậu, "Đầu gối tôi bị thương rồi."

Ánh đèn không quá sáng chiếu vào đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần jean.

Vị trí đầu gối của cô gái có vết trầy xước không rõ ràng lắm, lúc này m.á.u từ vết thương mới dần dần thấm ra ngoài lớp vải.

"Ồ, ồ!" Giang Trừng lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì.

Cậu ta rụt tay về, cúi thấp đầu, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Tớ chỉ muốn xem chân cậu bị thương ở đâu thôi, không có ý gì khác đâu."

Nhưng mà vừa rồi cậu đã làm những chuyện gì vậy chứ... Cô gái này, sẽ không coi cậu là lưu manh đấy chứ...

 

Loading...