Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:25:00
Lượt xem: 13

Cô bị một lực mạnh đánh ngã, sách trên tay rơi loảng xoảng xuống đất, bánh bao mua cho Khương Doanh cũng lăn lông lốc ra ven đường.

Bất ngờ bị ngã, Diệp Tương nhất thời choáng váng.

Phản ứng đầu tiên của cô lại là: bánh bao không rơi ra khỏi túi, chắc vẫn còn ăn được?

Diệp Tương chống tay muốn đứng dậy, vết thương trên khuỷu tay khiến cô đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh.

Khóe mắt cũng vì đau rát mà trào ra nước mắt.

Lớp da thịt trắng nõn bị cọ xước một mảng lớn, m.á.u tươi thấm ra còn dính cả đất cát, trông vô cùng đáng thương.

"Cậu không sao chứ?" Một giọng nam xa lạ mang theo áy náy vang lên phía sau cô.

Diệp Tương chống người đứng dậy, khó khăn lên tiếng: "...Tôi không sao."

Trong lòng lại thầm nghĩ, không sao mới lạ.

Cũng may là không bị thương ở tay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc cô nhận đơn.

Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào của cô gái khiến trái tim Giang Trừng như bị lông vũ lướt qua.

Nhưng cảm giác xa lạ này rất nhanh đã bị cậu gạt sang một bên.

Giang Trừng bước tới, đỡ Diệp Tương dậy, sau đó giúp cô nhặt sách trên đất lên, xếp gọn gàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-22.html.]

Đứng vững lại, Diệp Tương mới nhìn rõ diện mạo của chàng trai này.

Làn da màu lúa mì khỏe khoắn, ngũ quan tuấn tú, vì đeo băng đô nên có một phần tóc dựng đứng lên, tạo cho người ta cảm giác ngang tàng, bất kham.

Nhưng đôi mắt cậu rất sáng, tràn đầy sự quan tâm và nhiệt tình, làm dịu đi khí chất của cậu, khiến người ta cảm thấy gần gũi.

"Bạn ơi, xin lỗi. Phòng y tế trường cậu ở đâu? Tớ đưa cậu qua đó."

Giang Trừng vừa nói vừa đỡ cánh tay Diệp Tương đi về phía hàng ghế ven đường.

Cậu không phải là sinh viên Đại học Hãn Hải, mà là sinh viên trường bên cạnh.

Xuất hiện ở đây là vì trường cậu đang xây dựng lại sân bóng rổ, không có chỗ chơi, tình cờ hai trường lại gần nhau, lại có người quen, Giang Trừng liền qua đây chơi.

Nhưng xui xẻo là, đến đây chơi bóng được mấy lần thì cậu đã ném bóng trúng người ta thành ra nông nỗi này...

Diệp Tương lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trên mặt đất.

Giang Trừng phản ứng lại, nhặt bánh bao lên, dùng tay phủi phủi bụi đất, do dự không biết có nên đưa lại cho cô hay không.

Chàng trai cao lớn, anh tuấn lúc này lại giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, luống cuống tay chân.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Bên ngoài bị bẩn rồi, không biết bên trong có bị bẩn không, tớ mua cho cậu phần ăn tối khác nhé."

 

Loading...