Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 226

Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:39:15
Lượt xem: 7

Kỳ thực bà Hà có chút lo lắng, bà sợ Diệp Tương sẽ cảm thấy bị xem nhẹ mà buồn bã trong lòng.

Diệp Tương ngẩn người: “Mẹ, chuyện mẹ nói muốn bàn bạc với con chính là chuyện này sao?”

“Mẹ biết, con đã phải sống khổ sở cùng ba mẹ bao nhiêu năm, chúng ta cũng đảm bảo, chờ căn còn lại…”

Diệp Tương khẽ thở dài, cắt ngang bà: “Con không cần tiền, bố mẹ cứ cầm lấy mà dùng đi, Tiểu Xuyên là em trai con, con cũng muốn tìm được nó như bố mẹ.”

“Nhưng con chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là khi nào bố mẹ cần dùng đến tiền, nhất định phải bàn bạc với con, bên ngoài kẻ lừa đảo rất nhiều.”

Đặc biệt là thích lừa gạt những người như bố mẹ cô, có chấp niệm nhiều năm.

Có ham muốn sẽ có sơ hở.

Lúc cô học đại học, cũng từng nghe không ít chuyện sinh viên giỏi giang cùng trường bị lừa đảo, huống hồ bố mẹ cô vẫn luôn bị vây khốn ở thị trấn nhỏ, vất vả mưu sinh bằng nghề kinh doanh ăn uống?

Tảng đá trong lòng bà Hà cuối cùng cũng rơi xuống: “Nhất định sẽ bàn bạc với con, ba mẹ già rồi, rất nhiều chuyện đều không hiểu, vẫn cần con giúp đỡ xem xét.”

Diệp Tương tự nhiên đồng ý.

Thời gian xuất phát tạm thời ấn định sau khi giải quyết xong chuyện đền bù căn nhà thứ hai.

Sau khi cúp điện thoại.

Trong lòng Diệp Tương, khoảnh khắc này, bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch mơ hồ.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tuy hiện tại xã hội phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng những vụ việc buôn bán phụ nữ trẻ em vẫn thường xuyên xảy ra, vô số gia đình tan nát muốn tìm người thân cũng khó như lên trời.

Từ khi Diệp Tương bắt đầu ghi nhớ, bố mẹ cô đã bôn ba giữa việc mưu sinh và tìm kiếm em trai.

Lúc trước, cứ cách một khoảng thời gian họ lại ra ngoài một chuyến, nhưng sau khi tiệm bánh bao dần làm ăn phát đạt, Diệp Tương lại không có ai chăm sóc, bà Hà và ông Diệp Quế Bình mới từ bỏ hành động tự mình đi tìm con.

Cuộc sống nương tựa người khác nhiều năm đã khiến Diệp Tương hình thành tính cách nhút nhát, rụt rè, chỉ cần nói chuyện lớn tiếng một chút cũng sẽ khiến cô bé sợ hãi.

Một đứa đã mất rồi, trong thời gian ngắn cũng không tìm được, bọn họ không thể để đứa con còn lại cũng phải chịu tổn thương.

Diệp Tương nhớ lại chuyện cũ, phân tích một phen.

Kỳ thực rất nhiều lúc, bố mẹ cô làm việc đều là vô ích.

Cách làm phát tờ rơi, dán thông báo tìm người đã lạc hậu so với thời đại quá nhiều, sau khi điện thoại, máy tính phổ cập, hiện tại rất ít người chú ý đến thông tin trên giấy tờ ngoài đường.

Phương thức tìm người thân hiệu quả nhất, phổ biến nhất chính là hợp tác với những tài khoản mạng xã hội lớn.

Nhưng dựa theo tình hình hiện tại mà Diệp Tương tìm hiểu, những người nổi tiếng trên mạng xã hội đều lựa chọn những con đường dễ dàng kiếm tiền hơn, ví dụ như thay đổi trang phục, trang điểm, những kịch bản cẩu huyết đủ sức thu hút…

Xét cho cùng, lấy việc tìm người thân làm trọng tâm, cho dù tài khoản thực sự lớn mạnh, khả năng kiếm tiền cũng không cao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-226.html.]

Chín mươi chín phần trăm mọi người làm mạng xã hội đều là vì kiếm tiền, không kiếm được tiền thì miễn bàn.

Mà ý nghĩ của Diệp Tương lúc này, lại liên quan đến phương diện này.

Tuy nói lấy việc tìm người thân làm trọng tâm để xây dựng một tài khoản mạng xã hội vì đời sống xã hội thì khả năng kiếm tiền không cao, nhưng sức ảnh hưởng xã hội của tài khoản này nhất định là có, ai là người cần…

Mắt Diệp Tương sáng lên.

Đầu ngón tay cô nhảy múa trên bàn phím, nhanh chóng gõ một đoạn văn bản gửi cho Tống Bạch Vi: 【Anh Tống, em thấy trong tài liệu anh gửi lúc nãy, ngoài vị trí ở những công ty đại chúng, còn có ý định thành lập một studio mạng xã hội về mảng đời sống xã hội?】

Tống Bạch Vi trả lời rất nhanh: 【Phải, em có hứng thú với mảng này sao?】

Diệp Tương nói: 【Vâng, em muốn thử xem, nhưng em không có kinh nghiệm trong mảng này, không biết anh Tống có phiền không?】

Tống Bạch Vi nói: 【Anh không quan tâm kinh nghiệm, nhưng có thể ở lại hay không, còn phải xem năng lực của em.】

Tống Bạch Vi: 【Ngày mai anh đến đón em, em đến xem môi trường làm việc trước, sau đó cân nhắc có muốn gia nhập hay không.】

Diệp Tương đang định đồng ý, lại nhớ đến ngày mai cô còn phải đi xem trận đấu.

Đã đồng ý với Thịnh Lẫm rồi thì cô sẽ không nuốt lời.

Diệp Tương cân nhắc tìm từ ngữ thích hợp, nói: 【Ngày mai em đã hẹn bạn đi cổ vũ trận đấu đầu tiên của cậu ấy rồi, nên có thể không tiện… Thật xin lỗi anh Tống, đây là chuyện đã hẹn trước rồi, anh có thể cho em thêm một ngày được không?】

Cô sợ Tống Bạch Vi cảm thấy cô không coi trọng cơ hội anh trao cho.

Nào ngờ Tống Bạch Vi lại rất thấu tình đạt lý nói: 【Là anh đường đột rồi, sẽ không ai trách móc một người giữ chữ tín.】

Tống Bạch Vi: 【Là trận bóng rổ ngày mai sao? Vừa rồi lúc trò chuyện với hiệu trưởng bên Đại học Hãn Hải, anh có nghe bọn họ nhắc đến.】

Diệp Tương: 【Vâng ạ.】

Tống Bạch Vi: 【Đi xem bạn trai thi đấu?】

Hình như cảm thấy quá thẳng thắn, anh lại nhanh chóng nói tiếp: 【Xin lỗi, hơi lỡ lời.】

Trong nguyên tắc hành xử của Tống Bạch Vi, tìm hiểu đời tư của người khác là hành vi cực kỳ bất lịch sự.

Nhưng không biết vì sao, anh lại không nhịn được hỏi ra miệng.

Con trai mời con gái đi xem bóng rổ, vốn dĩ đã có chút mờ ám rồi.

Diệp Tương không nhận ra ý tứ trong lời anh, ngược lại giải thích thẳng thắn: 【Em trai của bạn cùng phòng, em đi cổ vũ cậu ấy.】

Giọng điệu Tống Bạch Vi rõ ràng thay đổi, vui vẻ nói: 【Có thể học cùng trường đại học với người thân, chắc hẳn là cảm giác rất tuyệt, vậy ngày kia anh lại đến đón em, chúc em có trải nghiệm xem thi đấu thật vui vẻ.】

Chuyện tạm thời quyết định như vậy.

Loading...