Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 167

Cập nhật lúc: 2024-08-20 14:15:11
Lượt xem: 13

Diệp Tương chỉ trích không chút, "Anh thật sự quá kiêu ngạo rồi."

Lục Nhất Hằng nhíu mày, vậy mà không thể phản bác lại lời nói của Diệp Tương.

Trong tiềm thức của anh ta, là nghĩ như vậy sao?

"Đưa sách cho tôi", Diệp Tương lạnh lùng nói với anh ta, "Đừng ỷ vào việc anh cao hơn tôi mà bắt nạt tôi, cùng cùng lắm thì tôi không cần số sách này nữa, tôi sẽ nói với giáo viên cố vấn, để nhà trường giải quyết."

Giằng co hồi lâu, vào lúc Diệp Tương chuẩn bị rời đi, Lục Nhất Hằng gọi cô lại.

"Sách cho em, xin lỗi", anh ta đưa sách giáo khoa vào lòng Diệp Tương, cúi mắt xuống, khàn giọng nói, "Tôi không thể biện minh cho hành vi vừa rồi của mình, có lẽ đúng như em nói, trong xương cốt của tôi có sự kiêu ngạo mà chính tôi cũng không nhận ra."

Anh ta thở dài, "Tôi xin lỗi em vì điều đó."

Diệp Tương mặc kệ anh ta là thật lòng tự kiểm điểm hay chỉ là nói lời khách sáo, dù sao những chuyện khiến cô cảm thấy uất ức cô cũng đã nói ra hết rồi, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

"Theo tôi thấy, theo đuổi người khác ít nhất phải thể hiện thái độ quang minh chính đại, còn hành vi của anh, không gọi là theo đuổi, chỉ có thể gọi là gây thêm phiền phức cho người khác."

Diệp Tương lười nhìn anh ta, xoay người rời đi.

Lục Nhất Hằng không đuổi theo nữa.

Nhưng Diệp Tương nghe thấy câu nói cuối cùng của anh ta.

Anh ta nói: "Dù em có tin hay không, nhưng lúc tôi làm những chuyện này, tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy."

"Đã lâu lắm rồi kể từ lần gặp mặt trước, Diệp Tương", trong giọng nói của anh ta mang theo một tia ảm đạm, "Tôi cũng không biết mình làm sao nữa, tôi không thể khống chế được suy nghĩ muốn gặp em."

Có những lúc anh ta đang đi thang máy, vô số lần nghĩ, nếu gặp lại Diệp Tương, anh ta nên nói gì, làm gì.

Nhưng mà, cho dù là thời điểm nào anh ta cũng không gặp lại cô.

Anh ta kìm nén không đi tìm cô.

Thực ra anh ta cũng chẳng có lý do gì để tìm cô.

Những dòng trạng thái trên mạng xã hội của Diệp Tương, khi rảnh rỗi anh ta đều xem.

Nội dung trong đó anh ta đều thuộc nằm lòng, cho dù là vậy, anh ta cũng không gửi cho Diệp Tương một tin nhắn nào.

Lần này về trường là vì phải xử lý hồ sơ, ban đầu Lục Nhất Hằng dự định, sau khi giải quyết xong việc sẽ nhắn tin cho Diệp Tương, hỏi cô đang ở đâu.

Bọn họ đều ở trường, ít nhất cũng có danh phận bạn học, anh ta liên lạc với cô cũng không tính là đường đột.

Anh ta muốn xem chân của cô đã khỏi hẳn chưa, xem dạo này cô sống có tốt không.

Nhưng kế hoạch đã bị đảo lộn sau khi tình cờ gặp cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-167.html.]

Trên đường tiễn Diệp Tương về ký túc xá, anh ta không biết đã tự biên tự diễn ra bao nhiêu cuộc đối thoại giữa Diệp Tương và Tống Ngôn Chi.

Anh ta cố chấp không muốn cứ thế mà rời đi.

Nhưng anh ta lại bỏ qua một điều, dường như Diệp Tương đã không còn là tính cách trước kia nữa.

Cô đã thay đổi rất nhiều.

Trực tiếp hơn, thẳng thắn hơn, cũng dũng cảm hơn.

Cô phản kháng lại hành vi mạo phạm của anh ta một cách nhanh chóng, khiến anh ta quên cả suy nghĩ.

Nhưng điều này cũng nhắc nhở anh ta một điều——

Anh ta nên học cách tôn trọng người khác một cách chân chính.

Chứ không phải là kiêu ngạo cho rằng, sự tôn trọng trong mắt anh ta chính là sự tôn trọng mà người khác muốn.

Ít nhất, Diệp Tương không cần.

Diệp Tương ôm sách, không quay đầu lại mà đi thẳng về ký túc xá. Nếu như mỗi khi phạm lỗi chỉ cần ăn năn hối lỗi một chút là có thể được tha thứ, vậy thì sự tha thứ ấy thật quá rẻ mạt.

Trong phòng có hai người, ngoài Lý Nhã Tĩnh ra còn có Dư Dịch Sanh, cô bạn cùng phòng người địa phương, thường ngày ở nhà, hôm nay cũng quay lại.

Thấy Diệp Tương, Dư Dịch Sanh nhiệt tình chào hỏi. Cô ấy đã nhận đủ mọi thứ cần thiết và chuẩn bị rời đi.

Diệp Tương đặt sách của mình và Khương Doanh lên bàn, nói với Dư Dịch Sanh: "Để tớ tiễn cậu ra cổng trường nhé."

Dư Dịch Sanh tay xách nách mang, di chuyển có chút bất tiện.

"Được đấy." Nghe Diệp Tương đề nghị giúp đỡ, Dư Dịch Sanh không chút do dự đồng ý. "Lát nữa mua kem ăn bù cho cậu, haha."

Lý Nhã Tĩnh từ lúc Diệp Tương bước vào đã quay lưng lại, im thin thít. Ánh mắt lạnh nhạt của Diệp Tương lướt qua người cô ta, không hề dừng lại.

Lý Nhã Tĩnh không biết là do không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng hay sao mà ngồi cũng không yên, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Rầm!" một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng sầm lại.

Diệp Tương vô thức nhíu mày. Cô rất không thích kiểu cố tình tạo ra tiếng động để trút giận như vậy.

Thật ra người ảnh hưởng đến tâm trạng cô không phải là Dư Dịch Sanh, mà là Lục Nhất Hằng. Thế nhưng trước mặt Lục Nhất Hằng, Lý Nhã Tĩnh chỉ biết khóc lóc, nửa điểm bất mãn cũng không dám thể hiện ra.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Tương càng thêm lạnh lẽo.

Thấy thái độ của Lý Nhã Tĩnh kỳ quặc như vậy, Dư Dịch Sanh không nhịn được mà hạ giọng hỏi: "Hai người cãi nhau à?"

 

Loading...