Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 111

Cập nhật lúc: 2024-08-18 22:08:09
Lượt xem: 14

Có người nhìn theo hướng anh ta chỉ, vô tình rơi vào đôi mắt của Diệp Tương vừa ngẩng đầu lên.

Không biết là ai hỏi: “Lớp mình, có bạn học nào xinh đẹp như vậy sao?”

Những người khác cũng đồng loạt nảy sinh nghi vấn như vậy.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Tương không biết nên đặt tay ở đâu.

Cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng đứng dậy, mím môi, tay chân cứng ngắc chào hỏi những người bạn học lâu ngày không gặp.

“Tôi là Diệp Tương.”

Cả căn phòng lập tức như nổ tung.

Bất kể là nam hay nữ, cho dù đang chơi bài hay là đang xem, lúc này đều quẳng chuyện trong tay sang một bên, vây quanh cô.

Có người là vì tò mò về sự thay đổi của Diệp Tương, nhưng cũng có người, ánh mắt kinh diễm và hưng phấn trong mắt căn bản không che giấu nổi.

Diệp Tương rất không quen với loại trường hợp này, cúi đầu nói: “Tôi đi vệ sinh một chút.”

Mọi người nhường đường cho cô.

Trước khi đi, cô nghe thấy Trương Tiểu Tuyết đắc ý nói: “Các cậu không nhận ra Diệp Tương sao? Thu liễm lại chút đi, đừng dọa cô ấy, cô ấy mắc chứng sợ giao tiếp xã hội đấy.”

Có người cười nói: “Không phải là thay đổi lớn quá, không nhận ra sao.”

“Ai có Wechat của Diệp Tương không, cho mình xin đi, Trương Tiểu Tuyết, khi khác mời cậu ăn cơm…”

Ánh mắt Lưu Khánh Thông lóe lên, anh ta nhỏ giọng nói với Vu Khả Khả: “Anh đi tìm nhân viên phục vụ gọi cho em một chai sữa chua nhé.”

Vu Khả Khả không nghĩ nhiều, còn tưởng anh ta ân cần chu đáo, mỉm cười cào nhẹ vào lòng bàn tay anh ta.

Lưu Khánh Thông xoay người đi ra ngoài.

Tuy nhiên, anh ta không hề đi gọi sữa chua cho Vu Khả Khả như lời anh ta nói mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh theo biển chỉ dẫn.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Quả nhiên, anh ta chặn được Diệp Tương ở lối ra.

“Tránh ra.” Diệp Tương lạnh lùng nhìn anh ta, không muốn nói chuyện với anh ta thêm một câu nào nữa.

Sao đi đâu cũng gặp Lưu Khánh Thông vậy.

Thật sự còn xui xẻo hơn cả bị cướp bùa lợi rồng cả trận khi chơi game.

Lưu Khánh Thông vẫn mặt dày nói: “Xin lỗi Diệp Tương, vừa rồi không nhận ra cậu, định qua đây xin lỗi cậu một tiếng.”

Diệp Tương lách qua người anh ta đi về phía trước: “Không cần xin lỗi, vừa hay, tôi cũng không nhận ra anh.”

Lưu Khánh Thông lại đổi vị trí, tiếp tục chặn trước mặt cô, hạ giọng nói: “Bạn học cũ lâu ngày không gặp, đừng lạnh lùng như vậy chứ.”

“Hồi cấp ba tôi đã cảm thấy tính cách cậu dịu dàng tốt bụng rồi, nhưng lúc đó tôi và Trương Tiểu Tuyết đang yêu nhau, vì tránh hiềm nghi nên không dám nói chuyện với cậu.”

“Có muốn làm quen lại không?”

Diệp Tương lùi ra xa anh ta: “Không cần.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-111.html.]

Thái độ lạnh nhạt khiến Lưu Khánh Thông có chút mất mặt, anh ta nói: “Nếu bây giờ cậu không muốn nói chuyện với tôi, lát nữa về tôi lại nói chuyện với cậu sau.”

“Không biết Trương Tiểu Tuyết có hiểu lầm hay không nữa.”

Diệp Tương cảm thấy anh ta đúng là thần kinh có vấn đề.

Anh ta coi mình là cái gì chứ? Lại còn coi tình bạn giữa cô và Trương Tiểu Tuyết là cái gì chứ?

“Anh muốn ai làm quen lại với anh?”

Một giọng nói u ám đột nhiên vang lên từ góc rẽ, là Trương Tiểu Tuyết, không biết cô nàng đến đây từ lúc nào, nghe được bao lâu rồi.

Diệp Tương vội vàng chạy đến bên cạnh cô nàng, lo lắng cho trạng thái của cô nàng, nhưng khi quan sát thì lại phát hiện Trương Tiểu Tuyết chỉ nhìn chằm chằm Lưu Khánh Thông, không hề lộ ra vẻ mặt đau lòng.

Bị Trương Tiểu Tuyết bắt gặp cảnh tượng này, Lưu Khánh Thông không khỏi lúng túng, anh ta muốn biện minh cho hành động của mình: “Tôi chỉ là thấy Diệp Tương thay đổi lớn quá nên hơi tò mò thôi.”

Trương Tiểu Tuyết chỉ cười lạnh, không nói gì.

Dưới ánh mắt của cô nàng, Lưu Khánh Thông như bị lột da lóc xương, chỉ còn lại sự xấu xa trần trụi.

Anh ta không chịu nổi áp lực, bước nhanh chân, chạy biến đi.

“Tiểu Tuyết…” Diệp Tương gọi cô nàng.

Trương Tiểu Tuyết lại lắc đầu với cô, ra hiệu cô đừng lo lắng.

Cô nàng thấp giọng nói: “Mình chưa từng nói lý do chia tay với cậu, nhưng bây giờ, cuối cùng mình cũng có thể thoải mái nói với cậu rồi.”

“Diệp Tương, cậu biết không? Lúc anh ta nói lời chia tay với mình, anh ta nói, anh ta đã gặp được cô gái khiến anh ta rung động, không muốn phụ lòng mình, cũng không muốn phụ lòng cô gái kia, nên bảo mình hãy buông tha cho anh ta, để anh ta đường đường chính chính theo đuổi tình yêu đích thực của mình.”

“Mình cứ tưởng anh ta là người đàn ông chính trực dũng cảm.”

Diệp Tương lắc đầu: “Anh ta không phải.”

“Cậu xem,” Trương Tiểu Tuyết cười khẩy nói, “Đây chính là người đàn ông luôn miệng nói theo đuổi tình yêu đích thực, vừa gặp được người xinh đẹp hơn một chút là lập tức thay lòng đổi dạ.”

Diệp Tương ôm cô nàng: “Đừng buồn, cậu mà buồn thì mình cũng buồn.”

Trương Tiểu Tuyết kéo cô đi về phía cầu thang: “Mình không buồn nữa, rõ ràng trước ngày hôm nay, mình vẫn còn yêu anh ta, có lẽ… ký ức của mình về anh ta vẫn dừng lại ở trong ảo tưởng tốt đẹp.”

“Cho đến hôm nay—”

Trương Tiểu Tuyết vừa cười vừa khóc: “Mình đột nhiên phát hiện ra, lúc mình không nhìn thấy, anh ta đã âm thầm mục nát từ lâu rồi.”

“Mình là loại người hèn mọn đến mức nào chứ? Còn muốn đi tranh giành một thứ đã mục nát với người khác.”

Cô nàng ngồi phịch xuống bậc thang, che mặt, lại không dám che quá kỹ, sợ làm hỏng lớp trang điểm.

“Không được, mình không thể khóc, trang điểm một lần tốn của mình mấy trăm tệ đấy.”

Cô nàng lau nước mắt, uất ức nói: “Cút mẹ mày đi đồ chó má, còn muốn chia rẽ tình cảm của người khác.”

“Cút mẹ mày đi cút mẹ mày đi cút mẹ mày đi!”

“May mà mình chia tay sớm, nếu không bây giờ chắc trên đầu đã mọc đầy cỏ xanh rồi.”

 

Loading...