Hối Hận - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:38:57
Lượt xem: 2,040

14

Tiểu hồ ly là hơi ấm duy nhất còn sót của ta lại trên thế gian vô tình này. 

Ta tìm nó khắp nơi nhưng không thấy , hôm nay là đại điển phong hậu, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc ba ngày ba đêm, người người ra vào cực kỳ náo nhiệt, đèn lồng thắp sáng rực cả cung.  

Nhưng sự náo nhiệt này hoàn toàn không liên quan tới ta.

Chắc do trời quá lạnh, đầu bị va đập, bệnh cũ tái phát rồi lại mất m.á.u quá nhiều khiến ta đau đầu hoa mắt. Tìm đến khi khắp mình bao phủ sương tuyết, cuối cùng tìm thấy một đốm lông màu trắng trong bụi rậm bên ngoài cung điện của Mạnh Thanh Thanh

Ta loạng choạng ngã khuỵu xuống, nước mắt cứ thế trào ra khi nhìn thấy tiểu hồ ly nằm trên bụi cỏ khô héo. 

Tiểu hồ ly đã c.h.ế.t rồi, lớp lông mềm trên người nó bị lột bỏ,tứ chi co quắp, có lẽ

trước khi c.h.ế.t nó cực kỳ sợ hãi và đau đớn. 

Ta khóc vừa ôm tiểu hồ ly vào lòng, thân xác nó lạnh tựa như băng. 

Ta ôm tiểu hồ ly quay trở về lãnh cung, thì thầm : “Tiểu hồ ly à, chúng ta không ở đây nữa có được không? ta muốn về nhà.” “Ta muốn về lại Thương Sơn”

Vừa bước vào lãnh cung, đầu óc ta quay cuồng, chân ta khuỵu xuống, ta đặt tiểu hồ ly xuống cẩn thận, lấy ra những hạt giống Thương Thần còn sót lại, mở lớp vải trên tay, trực tiếp tưới bằng m.á.u mình. 

Thương thần hoa sẽ dẫn đường cho thần nữ về núi thần. 

Thường ngày, hoa thương thần sẽ nảy mầm khi được tưới bằng máu, thế nhưng là ta thử rất lâu, chúng đều không hề phản ứng.

Có lẽ ta bị vấy bẩn quá nhiều bởi m.á.u tanh, tội nghiệt, tranh giành, tị hiềm của trần thế nên không còn thuần khiết thánh thiện như ban sơ.

Thương Sơn không cần ta nữa!!!

Thần nữ không thể trồng được hoa thần nữa!!! 

 

 Bụng ta đau đớn, không còn chút sức lực nào nữa, ta ngã xuống đất, co người ôm chặt lấy t.h.i t.h.ể lạnh buốt của tiểu hồ ly, ta đau lòng thì thào: “ Ta không thể quay lại được rồi, Phúc Khanh không về được Thương Sơn rồi”.

Xa xa kia, pháo hoa rực sáng cả bầu trời. 

Vạn dân quỳ lạy, họ ăn mừng còn ta c.h.ế.t cô độc trong lãnh cung bên cạnh xác tiểu hồ ly. 

15

Ta quá mềm yếu, quá ngây thơ, quá tin tưởng Cơ Huyền Sách, nhìn mọi thứ vốn thuộc về ta đều đi mất. 

Ta đứng cả đêm trong gió tuyết bên ngoài lãnh cung, thật may là khi hoá thành linh hồn, ta đã không còn sợ hãi cái lạnh nữa.

Nhưng xui xẻo là ta chỉ có thể quanh quẩn bên Cơ Huyền Sách, cứ như có gì đó lôi kéo. 

Ta nhìn thấy đôi tay của Mạnh Thanh Thanh được ủ ấm bởi bộ lông cáo trắng. 

Cơ Huyền Sách cũng nhìn thấy.

Mạnh Thanh Thanh trên mặt áy náy, thực ra ỷ lại không sợ: “ Con thú này cắn thần thiếp một cái , thần thiếp nhất thời giận quá, cho người lột da lấy lông làm thành găng tay. Bệ hạ có trách thần thiếp đã g.i.ế.c thú cưng của Phúc tỷ tỷ không?”

Cơ Huyền Sách căn bản không thèm để ý, thuận miệng đáp : “Đưa một con khác cho nàng ấy là được chứ gì”

Hắn sai người tùy tiện tìm một con cáo màu trắng không khác biệt mấy với tiểu hồ ly của ta, nói là bồi thường, hùng hổ đi tới lãnh cung giống như đến tìm ta tính sổ.

Đúng rồi, lúc trước hắn đã hứa sẽ đưa Mạnh Thanh Thanh tới gặp ta để làm đòi lại công đạo cho nàng. 

Đến trước cửa cung, Nhậm công công hô lớn: “Hoàng Thượng giá đáo” nhưng không có ai nghênh đón .

Cơ Huyền sách xua tay để thái giám lui ra, hắn đứng ở trước cửa, mắt phượng rũ xuống, cất giọng nhẹ nhàng vô cảm:  

“Phúc Khanh, nàng giận ta sao?”

Không ai trả lời. 

Cơ Huyền Sách đẩy nhẹ cửa.

Trong khoảng sân nhỏ hoang vắng phủ đầy tuyết, giữa những cánh hoa màu trắng lam khô héo, một người co ro nằm lặng lẽ, toàn thân phủ đầy tuyết, sương giá vương đầy trên hàng mi. 

Dĩ nhiên ta đã c.h.ế.t từ lâu. 

Ngoài cửa Mạnh Thanh Thanh hét lớn một tiếng rồi vội bịt miệng lại, đám người trở nên ồn ào.

Chỉ có Cơ Huyền Sách bình tĩnh đứng đấy, thậm chí còn bình tĩnh hơn trước, từ đầu đến cuối không hề nhíu mày một cái.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên t.h.i t.h.ể trước mặt, ngón tay thon dài như ngọc, từng bước từng bước phủi nhẹ đám tuyết tích trên người ta, hắn nâng gương mặt trắng bệch của ta, nhìn thật lâu, không ai biết rằng hắn đang nghĩ gì.

Đôi mắt phượng bỗng đỏ bừng trong chốc lát nhưng rất nhanh liền tan biến như không có gì. 

Mặt hắn vô cảm, trầm giọng như thì thầm hỏi: “ Phúc Khanh, ngươi mà cũng c.h.ế.t sao?” 

Lời nói này khiến ta rất tức giận, ta không phải mình đồng da sắt, vết thương cũ tái phát, cái lạnh thấu xương, lại mất quá nhiều máu, gặp đả kích hết lần này lượt khác, không còn ý chí sống, c.h.ế.t liền cũng coi như giải thoát. 

Đương nhiên không ai trả lời hắn.

Cơ Huyền Sách đứng lên, lạnh lùng tàn nhẫn hạ lệnh : “Hạ táng theo quy định” 

Nói rồi phất tay áo, phủi nhẹ sương tuyết, bước đi không quay đầu .

16

Sau khi ta chết, Cơ Huyền Sách như thường lệ hàng ngày lên triều,hàng ngày phê duyệt tấu chương, ngày ngày  ăn cơm đi ngủ, chỉ còn vài ngày là đến tết Nguyên Tiêu, hắn còn dẫn Thanh Thanh cải trang đi dạo phố.

Đường phố hoa đèn xinh đẹp lộng lẫy, Mạnh Thanh Thanh nhìn trúng đèn hoa sen , hắn liền hạ lệnh cho thị vệ phía sau mua tất cả đèn hoa sen đang được bày bán trên phố,  khiến chủ tiệm mừng vui tới mức miệng há tới tận mang tai. 

Họ đã đi xa rồi, ta còn chần chừ trước quầy đèn, nhìn chiếc đèn lồng hình

con thỏ trong góc, có chút chạnh lòng .

Hình như cách đây thật lâu, hắn nói rằng đợi khi nào có tiền sẽ mua cho ta đèn con thỏ, đến khi ta c.h.ế.t rồi cũng không mua.

Ta vốn không muốn đi theo nhưng lại bị kéo đi, ngồi xuống nhìn bọn họ vui vẻ.

Ban đêm trở lại hoàng cung, Cơ Huyền Sách ở trong thư phòng duyệt đám tấu chương chất chồng 

Ta ngơ ngác nhìn lên trần nhà, một giọng nói dịu dàng cất lên gián: “ Ồ, sao chỗ này lại có tiểu thần nữ?”

Ta ngước nhìn, là một mỹ nhân mặc áo đỏ đang tựa người vào xà nhà bên kia, nàng ấy có vẻ rất hiếu kỳ với ta, bay lượn xung quanh ta mấy lượt rồi đột nhiên bay lại gần nhìn ta chằm chằm, thì thào: “ Không, ngươi không giống bọn họ”.

Mặc dù ta biết mình là linh hồn, nhưng ta vẫn sợ hãi linh hồn khác, vội vàng tránh xa, thấp giọng dò hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Hồng y nữ quỷ: “Sau này ngươi sẽ biết. Ta gọi là mộng cơ, là một thần mộng, tiểu thần nữ, người tên gì ?”

“Phúc Khanh”

Mộng cơ vừa thân thiện vừa nhiệt tình lôi kéo lấy ta: “Phúc Khanh, ngươi muốn biết nam nhân này đang mơ cái gì không ? Ta cho ngươi xem”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoi-han/4.html.]

“Ta không ......” ta cúi đầu nghĩ, phát hiện Cơ Huyền Sách không biết đã ngủ từ khi nào, ta chưa kịp nói xong, liền bị kéo vào giấc mộng của hắn.

Đó không phải là một giấc mộng kỳ lạ

Mà là những chuyện xảy ra giữa chúng ta trong quá khứ.

17.1

Lần đầu bước ra khỏi Thương sơn, ta rất tò mò về thế giới này, mỗi khi có chuồn chuồn bay trên đường, ta đều rất hào hứng chia sẻ với Cơ Huyền Sách:

“ Cơ Huyền Sách, ta nhìn thấy một con côn trùng có đôi cánh lớn hơn cả người bay qua. Đó là con gì vậy”

Trong ấn tượng của ta, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, ta mới phát hiện Cơ Huyền Sách kỳ thật vẫn luôn đối với ta một cách thiếu kiên nhẫn, hắn không để ý lắm : “ Chỉ là một con bọ mà thôi, có gì đáng xem đâu.”

Ta không nhận được phản hồi, thời gian trôi qua ta cũng không hỏi hắn nữa, ta yên lặng quan sát và cố gắng thích nghi.

Đi ngang qua một khu phố đang tổ chức Lễ trăng tiêu, ta nhìn thấy tất cả các cô nương trong thành đều cầm đèn lồng trên tay, bỗng nhiên ta nảy sinh ý muốn rất trẻ con, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Cơ Huyền Sách.

“ Cơ Huyền sách, tại sao mà các nàng đều có lồng đèn đẹp, còn ta thì không.”

Cơ Huyền Sách xoa đầu ta: “ Phúc Khanh, tiền của chúng ta căn bản là không đủ, cũng không có thừa tiền để đi mua thứ vô dụng này.”

Ta cực kỳ thất vọng: “ Cũng phải.”

Có lẽ là do bộ dạng thất vọng của ta quá đáng thương, Cơ Huyền Sách dừng một chút, sau đó nói thêm: “ Đợi sau này có tiền rồi ta nhất định sẽ mua cho nàng. Nàng thích loại nào?”

Ta liền vui vẻ trở lại, nghiêm túc xem xét một chút, chỉ tay vào chiếc đèn có hình con thỏ ngọc và nói: “ Ta muốn một chiếc đèn lồng thỏ, nó rất đáng yêu.”

Cơ Huyền Sách nói: “Được.”

Cảnh tượng vừa thay đổi, lúc này hắn đang xua tay mua hết đèn hoa sen trong sạp cho Mạnh Thanh Thanh, rồi trong giấc mơ, tôi xuất hiện như một hồn ma lang thang.

Tôi lưu luyến một chỗ, nhìn chiếc đèn lồng thỏ trong góc, liền cảm thấy cô đơn đến từng sợi tóc.

Một cơn choáng váng ập đến, tôi cùng Cơ Huyền Sách quay trở lại xà nhà.

Hắn tỉnh mộng.

Tại sao hắn lại mơ thấy ta?

17.2

Đêm đã khuya.

Cơ Huyền Sách chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt u ám còn lạnh hơn cả màn đêm.

Ta kéo Mộng Cơ đến chỗ bóng tối ở trong góc, bóng tối khiến ta cảm thấy an toàn, ta hỏi nàng:  “Ngưoi thế nào lại khiến hắn mơ thấy linh hồn ta.”

Mộng cơ cười nói:

“Giấc mộng của con người được nuôi dưỡng bởi các cảm xúc như hỉ nộ ái ố, ta chỉ có thể khiến họ nhập mộng, nhưng mộng cái gì lại ngoài tầm kiểm soát của ta. Đây là hình ảnh trong tâm trí hắn nhưng vô tình lại giống hiện thực mà thôi. 

Ta thả nàng ra, lòng chợt chùng xuống. 

Hoá ra hắn có thể đoán được ta sẽ thất vọng tới mức nào, hoá ra hắn biết tất cả. Hắn chỉ là hờ hững không quan tâm mà thôi.

Cơ Huyền Sách tỉnh dậy, không nghĩ mình gặp ác mộng, bình tĩnh xem tiếp tấu chương, xem đến khuya muộn, lão thái giám khuyên hắn nghỉ ngơi sớm. 

Nhưng hắn mở cửa, hạ giọng: “Xuất cung”

Hắn mang theo vài thị vệ, hơn nửa đêm tìm đến nhà người thợ làm đèn lồng. Cả nhà người thợ, từ trên xuống dưới đều hoảng sợ, vội vã quỳ xuống cung nghênh thiên tử .

Cơ Huyền mặt không biểu lộ cảm xúc, tay mân mê chiếc đèn lồng đã cũ, một lúc lâu mới lộ ra ý định: “Trẫm muốn nhà ngươi làm cho cái đèn *nguyệt thố”  

*thỏ ngọc

Người thợ lén lau mồ hôi vì biết thiên tử chỉ là đến để mua đèn. Hắn tỉ mỉ cẩn thận gọt tỉa, thoáng chốc đã làm xong một chiếc đèn lồng thỏ ngọc tinh xảo. 

Cơ Huyền xách lấy chiếc đèn lồng trở về hoàng cung, vô thức tự đi tới cửa lãnh cung, thẫn thờ đứng giữa đêm tuyết cho tới khi ánh bình mình vừa hé, hắn đẩy cửa. 

Bên trong cửa, trống không.

Đồng tử hắn thu lại, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. 

Một biểu cảm phức tạp hiện trên gương mặt hắn, nhưng rồi hắn kìm nén, cực kỳ bình tĩnh, dùng tay xé nát chiếc đèn thỏ ngọc. Vừa xé vừa nói: 

“ Người c.h.ế.t thì đã c.h.ế.t rồi. Trẫm chưa từng có tình ý với nàng, chưa bao giờ. Từ đầu đến cuối, chỉ là lợi dụng mà thôi, trẫm tuyệt sẽ không quan tâm tới sự sống c.h.ế.t của một quân cờ vô dụng.” 

18

Mộng cơ nói, hắn bị mất trí. 

Ta không dám lên tiếng

Bởi vì ta cảm thấy chính ta mới là kẻ mất trí. Hoá ra trong mắt hắn, hết thảy đều chỉ là lợi dụng.

Từ đầu đến cuối, từ lần đầu tại thương dưới chân núi Thương Sơn, ánh mắt tha thiết nhìn về phía ta, với mưu đồ thâm sâu ẩn kín, những lời nói yêu thương và tình cảm mà hắn bày tỏ suốt trong thời gian qua đều là giả dối. 

Những khó khăn, những đau đớn mà ta đã gặp thì lại là thật. 

Ta thật là ngốc.

Cơ Huyền Sách cho người niêm phong lãnh cung, để từ này về sau không đặt chân tới nữa. 

Rồi mỗi ngày như thường lệ lên triều, duyệt tấu chương,  như thường lệ ăn cơm đi ngủ.

Lúc ăn cơm,  Mạnh Thanh Thanh ân cần dịu dàng gắp cho hắn một miếng cá, Cơ Huyền Sách bỗng đột ngột ngừng tay một lát. 

Không biết trong khoảnh khắc đó có phải hắn nhớ tới ta hay không? 

Thương Sơn ngoại trừ ta và những bông hoa, gần như không có vật sống, trên núi cũng không cần ăn cái gì. Ngoài ranh giới Thương Sơn, đó là năm đại hạn hán và nạn đói. Thịt nhất là cá, có thể nói vô cùng trân quý. 

Cơ Huyền sách may mắn gặp đầm nước chưa cạn,  còn bắt được một con cá lớn chừng bàn tay, nướng cho ta ăn, lần đầu tiên ăn cá, ta không biết thứ này có xương. 

Hắn bận không kịp gỡ xương, ta quá phấn khích đưa lên miệng nuốt vội rồi bị mắc. 

Phải mất khá lâu mới có thể lấy xương ra. Từ ngày đó, hắn không cho ta ăn cá nữa và hắn cũng rất ít khi ăn cá một mình. 

Mạnh Thanh Thanh không biết yêu ghét của hắn, nên tỏ ra dịu dàng ân cần, vòng vo thỉnh cầu muốn Cơ Huyền Sách ban cho huynh trưởng bất tài của nàng một chức quan.

Cơ Huyền Sách chỉ ngừng một lúc, không để người khác nhìn ra sắc mặt vui vẻ hay đang buồn, thần sắc như thường, đưa cá lên miệng ăn rồi như thường lệ chấp thuận thỉnh cầu của Mạnh Thanh Thanh. 

Sau đó như mọi khi, ăn cơm xong nhàn hạ đi dạo bên ngoài, nhìn thấy quan tài của ta được các công công mang đi hạ táng. 

.

Cơ Huyền Sách ngăn họ lại,có chút bất mãn, nhìn chăm chăm chiếc quan tài thô sơ : “Sao không dùng cái tốt hơn?”

Bình luận

3 bình luận

Loading...