Hối Hận - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:38:09
Lượt xem: 1,451

9

Ta đứng lặng một chỗ nhìn nàng dần dần đi xa. 

Đúng vậy, ta cái gì cũng không giữ được, từ Cơ Huyền Sách, đến ngôi vị hoàng hậu, tiểu hồ ly, thậm chí ngay cả tính mạng của bản thân ta cũng giữ không được. 

Khi Cơ Huyền Sách nghèo hèn thì ta là thê tử duy nhất của hắn, lúc đăng cơ làm đế hắn lại chỉ phong ta làm quý phi. 

Quý phi dù có tôn quý đến mấy thì cũng chỉ là thiếp, là vợ lẽ mà thôi.  

Điều đáng buồn là tước vị quý phi được ban tặng này cũng chưa đầy 1 ngày! 

Đêm hôm đó, khi ta mới được sắc phong làm quý phi , Mạnh Thanh Thanh lần đầu tiên đến tìm ta.

Nàng được thế nhân tôn sùng là thần nữ từ chín tầng mây hạ phàm giải cứu thiên hạ, được lan truyền rộng rãi đến nỗi ngay cả chính bản thân nàng cũng tin là thật, y phục của nàng cũng được thiết kế như những vị tiên tử trên thần giới.

Một tiên nữ bồng bềnh váy trắng, toát ra khí chất thuần khiết xinh đẹp. 

Nàng thương hại nhìn ta: “ Phúc Khanh, ngôi vị hoàng hậu này thật chất là của ngươi.”

Ta không biết nàng có dụng ý gì, cẩn thận dò xét nàng. 

Mạnh Thanh Thanh tiếc thương cho ta , như một vị tiên nữ không nhiễm bụi trần đang thương cảm cho dân chúng: “Ta là nữ nhi được sủng ái nhất của Mạnh gia, vốn là tôn quý, ngôi vị hoàng hậu có hay không cũng được, ngươi thì khác, ngươi ngoại trừ Cơ Huyền Sách thì cái gì cũng không có.”

Nàng thân mật kéo tay ta, ôn nhu nói: “Phúc khanh, đợi ta gặp Huyền Sách ca ca, nhất định sẽ nói tốt  cho ngươi.”

Ta muốn thoát khỏi tay nàng, khi đang nói chuyện, Mạnh Thanh Thanh đột nhiên lấy môt con d.a.o găm nhét vào trong tay ta, rồi lấy đ.â.m thẳng vào bụng nàng.

Khuôn mặt nàng bỗng trở nên thay đổi, kinh ngạc trừng mắt nhìn ta, hét lớn: “ Ta đã nói không có hứng thú với ngôi vị hoàng hậu, tại sao tỷ lại muốn g.i.ế.c ta?”

Nói xong nàng lập tức quay gót, những thị vệ đi theo nàng lập tức vây quanh ta. 

Trong tay ta còn đang cầm con d.a.o găm nhuốm đầy máu, ta lẻ loi trơ trọi giữa đám người đang căm hờn. 

Ta quay đầu, nhìn thấy Cơ Huyền Sách vừa kịp đến.

10

Ta sững sờ nhìn Cơ Huyền Sách, bèn mở miệng nghĩ sẽ giải thích rõ ràng: “Ta không có....”

“ Bệ hạ, chủ tử nhà ta vốn có ý tốt cùng nàng ta đàm thoại, nhưng nàng lại ghen ghét với chủ tử nhà ta, đột nhiên lấy d.a.o đ.â.m người, vẫn may không trúng, bằng không hậu quả không thể tưởng được!”

Tỳ nữ của Mạnh Thanh Thanh tức giận ngắt lời ta rồi cáo trạng với hắn. 

Mạnh Thanh Thanh yếu ớt dựa vào người tỳ nữ, mỹ nhân với lớp áo trắng mỏng lấp ló phần bụng đang chảy m.á.u khiến mọi người vô thức thương xót, thần sắc sợ hãi ban nãy của nàng không còn, bình tĩnh khuyên can:

“Bệ hạ, là thần thiếp đã chiếm lấy ngôi vị hoàng hậu của tỷ tỷ , không trách tỷ tỷ oán hận, có trách thì trách thần thiếp.”

Nàng ta đổi trắng thay đen. Phối hợp với lời nói của tỳ nữ nhằm khẳng định đó là sự thật.

Hoá ra nàng ta đến vì muốn hãm hại ta.

Khi nàng đến khoa môi múa mép về thân phận nàng, về việc Cơ Huyền Sách sủng ái nàng mà vứt bỏ ta.

Bằng cử chỉ ôn nhu thục nữ, ngoài miệng nói không thèm để ý ngôi vị hoàng hậu, nhưng hành động lại là tranh đoạt .

Mạnh Thanh Thanh luôn là người như vậy, bên ngoài trông có vẻ đoan trang cao quý, nhưng sau lưng lại ác độc đến lạ thường, cùng với Mạnh gia đàn áp dân chúng, trông cực kỳ dối trá.

Giống như lần đầu gặp nhau, nàng nói chính mình đã cứu Cơ Huyền Sách một mạng.

Bây giờ, Mạnh Thanh Thanh hãm hại ta, Cơ Huyền sách bình tĩnh nhìn vào vết thương của nàng và hỏi ta bằng giọng điệu mỉa mai: “Phúc Khanh, nàng tưởng g.i.ế.c Thanh Thanh rồi nàng liền có thể trở thành đương kim hoàng hậu sao?”

Tim ta bỗng hẫng một nhịp, cảm thấy uất nghẹn vô thức hạ thấp giọng giải thích rõ ràng: “Là nàng ta cố ý nhét d.a.o vào tay ta rồi dùng tay ta đ.â.m chính mình cho bệ hạ xem, ta không có ý g.i.ế.c nàng.”

Cơ Huyền sách lại không nghe lọt, lạnh lùng hạ lệnh :” Đem quý phi nhốt vào lãnh cung.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, dòng nước mắt không thể kìm nén tuôn rơi.

Vốn dĩ hắn không tin ta, có nói thế nào cũng vô ích. 

Lần trước như thế, lần này cũng thế . 

Hoá ra kẻ không có được sự tin tưởng lại đau khổ như thế.

11

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoi-han/3.html.]

Ta ngơ ngẩn bước vào lãnh cung, không mang theo thứ gì, chỉ ôm tiểu hồ ly bên người.

Lại là một ngày giữa mùa đông tuyết rơi, cung điện đổ nát, bốn bề trống vắng, gió lùa từng cơn, lại không có lửa để sưởi ấm, trời lạnh thấu xương cùng với chiếc chăn bông mỏng manh không che được cơn rét, trước đó do ta tổn thương nặng nên rất sợ lạnh, ta cuộn mình ôm tiểu hồ ly trong tay rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiểu hồ ly rất ngoan, nằm trong lòng ta, một người một vật truyền nhau chút hơi ấm ấm áp.. 

Ta cẩn thận dọn đám rêu xung quanh và trồng ít hoa Thương Thần trong sân.

Đây là loại hoa kịch độc trên núi Thương Sơn, nó có màu trắng thuần khiết pha chút xanh lam băng giá, giống như ánh trăng vừa thần bí lại vừa trong sáng, đây là bông hoa độc nhất trên thế gian này. Trừ phi tự tay ta trồng chúng nếu không tất cả chúng đều sẽ khô héo. Hoa Thương Thần mang ý nghĩa phúc lành, yên bình non sông. 

Đã nhiều năm như vậy, dù có lưu lạc đến chốn nào, dù thời gian trôi qua bao lâu, hễ đến một nơi mới, ta vẫn sẽ không ngại vất vả mà trồng những bông hoa Thương Thần xinh đẹp. 

Ta đã có thói quen tô điểm những nơi mà Cơ Huyền Sách đặt chân đến, sao cho giống như quê nhà và gửi trong đó những lời chúc phúc.  

Nhưng bây giờ ta trồng hoa ở đây, bất luận núi ở đâu, hoa sẽ hướng về phía đó như đang chỉ đường cho ta về nhà.

12

Chờ đợi trong lãnh cung chưa bao lâu, Cơ Huyền Sách đến tìm ta, muốn ta cho một bát m.á.u để trị thương cho Mạnh Thanh Thanh.

Bởi vì gần tới đại lễ rồi, Mạnh Thanh Thanh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, có khả năng không thể xuất hiện ở đại lễ phong hậu. 

Ta không nguyện ý: “Nàng không phải người thân của ta, thậm chí ta còn hận nàng, chưa nói đến mạng sống nàng cũng không đến mức gặp nguy hiểm, vì sao cần m.á.u của ta?”

Máu của Thần nữ rất trân quý, sao có thể tuỳ tiện lãng phí như vậy? 

Cơ Huyền Sách ném cho ta một con d.a.o găm, trên mặt không chút cảm xúc “Mấy hôm nay, nàng ấy vì bị thương mà đau nhức, ngủ không ngon, bất quá chỉ là một bát m.á.u mà thôi, vả lại ngươi cũng chính là nguyên nhân dẫn tới làm nàng bị thương, không phải nên bồi thường chút sao?”

Không phải ta!!!

Ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không còn muốn giải thích những điều vô nghĩa nữa. 

Ta không nguyện ý, cùng hắn nói qua nói lại, tiểu hồ ly thấy vậy chạy tới bên chân hắn làm nũng cầu xin được vuốt ve, Cơ Huyền sách nắm lấy gáy nó nhấc lên cao, nhăn mặt nói với giọng chán ghét: “Sao ngươi còn giữ con thú này ?”

Tiểu hồ ly sợ hãi xoay lưng bỏ chạy.

Trong lòng ta run lên hoảng sợ, sợ hắn tổn hại tiểu hồ ly, ta ngay lập tức ôm tiểu hồ ly vào trong lòng, cụp mắt hạ giọng nói:  “ Ta đáp ứng ngươi”. 

Cơ Huyền sách nhíu mày nhìn ta đầy nghi ngờ, hắn buông tay xuống, nghiêm giọng giải thích: “Ta sẽ không dùng con súc vật này để uy h.i.ế.p ngươi.”

Ta im lặng, dùng con d.a.o rạch một đường dài trên cánh tay, cho m.á.u nhỏ vào bát.

Hắn lấy bát m.á.u trộn với ít thuốc nhưng không có tác dụng, phải là m.á.u tươi mới được, thế là hắn lôi ta đến cung của Mạnh Thanh Thanh để lấy chén m.á.u khác. Cung điện của nàng ta thật sự rất ấm áp. 

Ta bởi vì mất m.á.u nên tay chân lạnh như băng, ta gỡ lớp vải thô đang quấn trên tay, lại rạch thêm một đường mới, nhìn nàng uống m.á.u ta xong, mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt hồng hào đã trở lại .

Mặt ta tái nhợt, lòng bàn tay ta bỗng đau đớn. Cơ Huyền Sách, ngươi biết không Ta cũng đang rất đau đớn…

13

Trước ngày đại điển, Mạnh Thanh Thanh đã hoàn toàn bình phục, nghe nói ta dùng bí pháp chữa khỏi cho nàng, nàng bèn giả vờ đến để cảm tạ ta.

Dẫn theo một đám người, họ giẫm đạp lên những bông hoa Thương Thần mà ta đã vất vả chăm sóc. 

 

Sau khi nói một tràng lời cao cao tại thượng, nhìn như đang cảm tạ ta nhưng thực chất là khoe khoang đắc ý. Nàng phát hiện tiểu hồ ly mà ta cố tình giấu đi: “Ai da, con cáo trắng từ đâu đến, dễ thương quá”

Mặc ta can ngăn, nàng vừa nói vừa cố ý trút cái giỏ nơi ta giấu tiểu hồ ly xuống.  

Nó hốt hoảng bỏ trốn, muốn chạy đến bên ta nhưng bị tỳ nữ thân cận bên cạnh túm lấy, xách ngược chân giơ lên .

Ta thấy vô cùng đau lòng, đẩy chúng ra và ôm nó vào lòng vuốt ve, tức giận nhìn bọn họ như nhìn một đám khách không mời mà đến.

Cơ Huyền Sách cũng có mặt tại đó, Mạnh Thanh Thanh giả vờ rất yêu động vật, muốn hắn tặng một con như này, vừa hay quan nha bẩm báo truyện quan trọng, hắn vội vàng rời đi, không quên nói: “ Chỉ là một con cáo thôi, nàng thích thì cứ lấy về chơi vài ngày là được”. 

Nói xong liền đi.

Hắn vừa đi, nụ cười dịu dàng của Mạnh Thanh Thanh đột nhiên trở nên lạnh lùng, nàng đẩy ta ra, cướp lấy tiểu hồ ly, vẻ mặt đằng đằng sát khí : “Phúc Khanh, tỷ nhìn xem, bệ hạ còn chẳng thèm quan tâm đến sính lễ đã tặng cho tỷ lúc thành thân. Không phải bệ hạ không quan tâm bé cáo mà là không quan tâm đến chủ nhân của nó. Thật tội nghiệp nha”.

Ta bị đẩy mạnh , đầu đập vào tường và ngất đi ngay lập tức. Khi tỉnh lại

không biết là đã qua bao lâu. Sắc trời đã tối, gió lạnh đang gào thét.

Những bông hoa Thương Thần xinh đẹp nằm rải rác tứ phía chỉ còn lại mình ta vẫn nằm mặt đất lạnh thấu xương.

Bình luận

3 bình luận

Loading...