HOÀNG TỬ ẾCH VÀ NÀNG TIÊN CÁ - Chương 9.2 + 10.1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:06:00
Lượt xem: 1,740

Đây là ngày cuối cùng của năm 2002.

Tiêu Minh Xuyên nói hôm nay cũng tính là đêm giao thừa, phải tổ chức lớn.

Vì thế cậu ấy lấy tiền trong thẻ của tôi đặt một bàn ở nhà hàng tốt nhất trong thành phố.

Trong phòng chỉ có ba chúng tôi.

Tôi nằm trên bàn viết bài thi, nghe đứa con khuyên bố đi học, cảm thấy khá buồn cười.

Hình như Tiêu Dã có uống vài ly, môi đỏ răng trắng, mắt phủ lớp sương mờ, khóe mắt hơi đỏ.

Cậu ấy luôn lén nhìn tôi.

Khi tôi nhìn lại, ánh mắt cậu nhanh chóng dời đi khiến tim tôi vô cớ đập nhanh hơn.

Bên ngoài cửa sổ, có người đốt pháo hoa.

Pháo hoa khổng lồ thắp sáng cả bầu trời.

Tôi và Tiêu Dã nhìn đến ngây ngốc.

Tiêu Minh Xuyên lại không mấy quan tâm, bấm điều khiển nói muốn cho chúng tôi xem pháo hoa ở cảng Victoria.

Cậu ấy tìm được đài truyền hình Phượng Hoàng ở Hong Kong, nhưng chẳng có gì.

Cậu ấy lẩm bẩm thời gian chưa đến.

Đếm từng năm từ 2002, 2003...

Đột nhiên như nhớ ra điều gì.

Cậu ấy đột ngột đứng dậy, mặt tái nhợt, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

Nghe mấy lần, tôi mới nhận ra cậu ấy nói - SARS.

10

SARS, hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Mặc dù Tiêu Minh Xuyên chưa trải qua, nhưng cậu ấy đã xem các bộ phim tài liệu.

Tôi và Tiêu Minh Xuyên cùng nhìn về phía Tiêu Dã.

Tiêu Dã không để ý, chỉ bình tĩnh nói: "Cậu uống nhiều rồi."

Đúng vậy, người bình thường sẽ không tin chuyện này.

"Vậy bố có thể gọi điện thoại kêu bà về, dù sao cũng sắp Tết, nếu con không nhầm, bà nội sẽ mất vào năm nay..."

Tiêu Minh Xuyên lo lắng đến mức quên đổi cách xưng hô, hơn nữa còn làm Tiêu Dã nghe không hiểu gì cả.

Rất nhanh, Tiêu Minh Xuyên lại nhìn tôi.

"Còn có bà cô, là em gái của ông ngoại, hình như là y tá, mỗi năm đi viếng mộ đều nghe ông nói không biết có liên quan gì không!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-tu-ech-va-nang-tien-ca/chuong-9-2-10-1.html.]

Trong lòng tôi khẽ run.

Năm đó, dì định gả về phía Nam, cha tôi không đồng ý vì xa nhà quá và cả năm cũng không gặp mặt. Lúc đó quan hệ rất căng thẳng, nhiều năm rồi cũng không có tin tức gì.

Tôi lập tức đi ra ban công, dùng điện thoại gọi cho bố tôi.

Khi quay lại, Tiêu Minh Xuyên vẫn đang khuyên nhủ Tiêu Dã.

Tiêu Dã đặt ra một câu hỏi quan trọng, "Tại sao cậu biết được những chuyện sau này?"

"Bởi vì tôi đến từ tương lai mà!" Tiêu Minh Xuyên có chút tuyệt vọng.

Không khí lập tức trở nên yên lặng.

Không giải thích nhiều, tôi đưa điện thoại cho Tiêu Dã.

"Cậu tin cậu ta lần này, gọi một cuộc đi."

Cậu ấy nhận điện thoại, đi ra ban công.

Tôi nhận thấy Tiêu Dã luôn tin tưởng tôi vô điều kiện.

Tiêu Minh Xuyên tức giận đến mức muốn ói máu, "Biết thế thì để mẹ làm, con mất công nói nhiều làm gì?"

Tôi rót ly nước đưa cho cậu ta, không ai nói thêm gì.

Ban công và phòng chỉ cách nhau một lớp kính, cách âm không tốt.

Tiếng từ điện thoại truyền đến rõ ràng:

"Ồ, nhóc con mày có điện thoại rồi sao? Mang về cho mẹ dùng, mày nhỏ tuổi dùng cái này làm gì?"

"Nhưng năm nay tao không về được, tiền tao đã chuyển cho lão Lưu rồi, muốn dùng thì hỏi lão ta."

"Không về! Nói hàng trăm lần rồi không về! Về rồi mày sẽ nuôi mẹ sao? Hả? Sao năm nay mày cứ muốn tao về thế, không phải muốn lừa tao về để lấy tiền của tao chứ, nói cho mày biết, một xu cũng không có đâu!"

Lão Lưu đó chắc là người cha dượng bạo lực nghiện rượu mà Tiêu Minh Xuyên nói, Tiêu Dã chắc chắn không thể lấy tiền từ ông ta.

Đúng là, có những người sinh ra đã ở trong vực thẳm.

Căn phòng im lặng như tờ.

Lâu sau, Tiêu Dã mới trở lại từ ban công.

Chúng tôi giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm.

"Vịt quay mới ra lò, thơm quá! Mau ăn đi!"

Tiêu Minh Xuyên đưa một cái đùi vịt, Tiêu Dã không nhận, chỉ lặng lẽ uống bia.

Tôi dùng bánh tráng cuộn vịt quay đặt vào đĩa của cậu ấy.

Chẳng mấy chốc, đĩa đã trống không.

Bình luận

11 bình luận

Loading...