HOÀNG TỬ ẾCH VÀ NÀNG TIÊN CÁ - Chương 8 + 9.1

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:45:27
Lượt xem: 1,606

8

Tay Tiêu Minh Xuyên bị dính đầy mực đen.

Theo lời cậu ấy kể, hồi nhỏ cậu ấy không còn dùng loại bút mực ép này nữa.

Trong các tiểu thuyết xuyên không, những người từ tương lai trở về thường mang theo công nghệ mới nhất để dễ dàng đánh bại mọi thứ.

Tiêu Minh Xuyên lại tỏ ra như một kẻ ngốc.

Chắc là di truyền từ Tiêu Dã.

Không thì làm sao có người cứng đầu yêu thích ai đó mười mấy năm mà không tỏ tình chứ?

Tôi đ.â.m đũa vào bát cơm, Tiêu Minh Xuyên rửa tay xong lại gian tà ghé sát tôi.

Lại là chuyện bát quái của Tiêu Dã.

Trong lòng tôi không có chút phản cảm nào, ngược lại còn mong cậu ấy nói nhanh lên.

"Theo tin tức con nắm được, tối nay bố con không ăn trưa, hẹn đám người hôm qua để tìm lại thể diện."

Tiêu Minh Xuyên hào hứng, mặt mày viết đầy sự phấn khích.

Tiêu Minh Xuyên được giáo dục an phận thủ thường, nhưng từ nhỏ đã học tán thủ*.

(*) Tán thủ: Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do.

Điều này rất phù hợp với quan điểm giáo dục của tôi - không gây chuyện, không sợ phiền phức.

Năm phút sau, chúng tôi mang theo cơm hộp đến con hẻm nhỏ tối qua.

"Tao có nói sai không?! Mẹ mày không phải đang làm việc ở Quảng Châu sao..."

Lời nói của tên du côn đối diện còn chưa dứt, Tiêu Dã đã đ.ấ.m một cú vào mặt hắn.

Cuộc hỗn chiến ngay lập tức nổ ra.

Tiêu Minh Xuyên đưa hộp cơm cho tôi rồi lao vào cuộc chiến.

Tôi ngẩn người một lúc, thấy tình hình càng lúc càng hỗn loạn, tôi lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Nhưng điện thoại còn chưa kết nối, trận chiến đã kết thúc, Tiêu Dã và đám đàn em còn chưa kịp động thủ thì đám người đối diện đã nằm la liệt trên mặt đất.

Tiêu Minh Xuyên tắt điện thoại của tôi, mặt đầy tự hào chờ tôi khen ngợi.

Tôi vỗ vai cậu ấy khích lệ.

Rồi nghe thấy Tiêu Dã không vui nói: "Tiêu Minh Xuyên, cậu có ý gì? Dạy dỗ người cũng phải có thứ tự trước sau chứ."

Tiêu Dã nghĩ Tiêu Minh Xuyên cũng có thù với đám người này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-tu-ech-va-nang-tien-ca/chuong-8-9-1.html.]

Tôi lo hai người cãi nhau, muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào.

Tiêu Minh Xuyên quay lại, vẻ mặt không hề sợ hãi.

Tôi nghĩ vì cậu ấy đánh giỏi nên không sợ.

Không ngờ giây sau, cậu ấy chỉ vào tôi, nói to với Tiêu Dã:

"Cô ấy lo cho cậu, nhất định bắt tôi đến. Cậu có ý kiến gì?"

Tôi: ?

9

Tiêu Dã ngẩn ra một lúc, khí thế có chút yếu đi.

Cậu lắc đầu, lại lén nhìn tôi.

Đám đàn em phía sau cũng nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tiêu Minh Xuyên vung tay lớn tiếng: "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, gọi chị dâu đi!"

Ba giây sau, hơn chục tiếng "chị dâu" vang khắp con hẻm, làm tôi giật mình lùi lại.

Cuối cùng chúng tôi vẫn gọi cảnh sát, đưa đám người kia đi.

Tiêu Minh Xuyên vô cùng thân thiết kéo Tiêu Dã về ăn cơm.

Hai người đi phía sau, Tiêu Minh Xuyên cố ý hạ thấp giọng.

"Mẹ bố... à không, là mẹ của cậu, thật sự làm nghề đó à..."

Tôi ôm trán, lo cậu ta bị đánh.

Nhưng Tiêu Dã không có phản ứng gì quá khích, thậm chí còn khẽ ừ một tiếng.

"Tôi không có ý gì khác, chỉ thấy mẹ cậu chắc hẳn rất xinh đẹp, được nhiều người thích."

"Quảng Châu là nơi rất tốt."

"Ừ, bà ấy không dạy cậu vài chiêu sao?"

“Còn 5 tháng nữa là đến sinh nhật Giang Dao, cô ấy sẽ thành người lớn!”

Đứa con bất hiếu này!

Tôi không chịu nổi nữa quay lại, nghiến răng nói: "Tiêu - Minh - Xuyên!"

...

Bình luận

11 bình luận

Loading...