HOÀNG TỬ ẾCH VÀ NÀNG TIÊN CÁ - Chương 10.2 + 11.1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:22:35
Lượt xem: 1,599

Sáng hôm sau, cuối cùng tôi cũng gọi được cho cô.

Trong điện thoại xác nhận rằng hiện tại ở bệnh viện Quảng Châu có một số bệnh nhân viêm phổi do virus chưa rõ.

Theo lời Tiêu Minh Xuyên, tôi dặn dò cô phải bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với những bệnh nhân có virus chưa rõ đó.

Đến khi nhận được lời hứa nghiêm túc của cô, tôi mới kết thúc cuộc gọi.

Nhưng phía Tiêu Dã và Tiêu Minh Xuyên thì không thuận lợi.

"Cậu chỉ cần cho tôi địa chỉ, tôi tự mình đưa bà ấy về không được sao?!" Tiêu Minh Xuyên giận dữ.

"Biết đâu tất cả những điều này là do cậu tưởng tượng ra, dù sao nếu đúng thì cũng không phải chuyện của cậu, cứ để bà ta c.h.ế.t ngoài kia đi!"

"Cậu không thấy vô lý sao? Tất cả những điều này liên quan gì đến cậu?!"

Ánh mắt Tiêu Dã lạnh lẽo, ánh nhìn bình thản nhưng sắc bén.

Thấy Tiêu Minh Xuyên sắp bùng nổ, tôi vội kéo cậu ta lại.

Đi đến trước mặt Tiêu Dã, an ủi nắm lấy tay cậu ấy.

Có những lời chưa kịp nghĩ đã tự nhiên nói ra, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng:

"Có liên quan chứ, tương lai tôi là vợ cậu, cậu ấy là con trai chúng ta, mẹ cậu là mẹ chồng tôi, điều này cũng không quan trọng sao?"

"Tôi biết cậu là người ngoài lạnh trong nóng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu sẽ tự trách mình. Nhân dịp kỳ nghỉ ngắn này, chúng ta đến đón mẹ cậu về…Được không?"

Tôi nhẹ nhàng lắc cánh tay cậu ấy.

Thiếu niên từ kinh ngạc trở nên đỏ mặt, không nói được lời nào.

Không phản đối, sự lạnh lẽo đối với Tiêu Minh Xuyên cũng biến mất.

Tiêu Minh Xuyên tặc lưỡi, cảm thán: "Ôi, tội nghiệp bố con, bị bà ấy chơi đùa trong tay."

Tôi và Tiêu Dã: ?

11

Chúng tôi đặt ba vé máy bay nhanh nhất đến Quảng Châu.

Trước khi đi, tôi đến gặp bố.

Ông làm thợ mỏ, hai năm nay kiếm được một ít tiền.

Tôi khéo léo nói rằng cô cần tiền, bên đó nhiều người bệnh, bảo ông nhanh chóng đầu tư vào nhà máy làm khẩu trang, nhiệt kế và nước khử trùng.

Đây là gợi ý của Tiêu Minh Xuyên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-tu-ech-va-nang-tien-ca/chuong-10-2-11-1.html.]

Bố tôi ngoài mặt cứng rắn nhưng mềm lòng, đồng ý ngay, còn đưa cho tôi năm ngàn đồng mang cho cô.

Thế là ba chúng tôi lên đường đến Quảng Châu.

Không biết có phải tôi đã làm mê hoặc Tiêu Dã không mà cậu ấy đã nghe tôi, thay đổi ý định đến gặp mẹ cậu.

Đứng trước ngôi nhà nhỏ với ánh đèn màu hồng, Tiêu Dã đứng ngoài cửa rất lâu không gõ cửa.

Tiêu Minh Xuyên tò mò nhìn vào trong qua cửa sổ, bị tôi đ.ấ.m một cái.

"Nhìn nữa, tôi sẽ bảo Tiêu Dã đánh cậu!"

Tiêu Minh Xuyên không phục, "Hai người vẫn là trẻ con, sao lại đánh con!"

Tiêu Dã quay đầu nhìn chúng tôi, cười.

Nụ cười nhẹ nhàng, rất đẹp.

Cậu hít một hơi sâu, sau đó gõ cửa.

Người ra mở cửa là một phụ nữ trang điểm đậm, mặc váy đỏ.

Ban đầu bà ta cười quyến rũ, nhưng khi thấy chúng tôi, sắc mặt liền trở nên khó coi.

"Không gọi được tao về nên chạy xa đến đây tìm tao?! Còn gọi thêm người? Mẹ sinh ra mày chứ không nợ mày! Cút ngay!"

Người phụ nữ còn nói thêm nhiều lời thô tục, vừa đẩy Tiêu Dã.

Tiêu Dã chỉ giữ chặt cổ tay bà, kiên quyết nói: "Về với con."

Người phụ nữ mắng ngày càng thậm tệ, thậm chí bắt đầu dùng tay kia đánh Tiêu Dã.

Cuối cùng còn tát vào mặt thiếu niên.

Mặt Tiêu Dã đỏ lên, nhưng tay vẫn không buông.

Chuyện càng lúc càng lớn, nhiều người đã nhìn vào.

Tôi vội đến bảo Tiêu Dã buông ra.

Sau đó bảo Tiêu Minh Xuyên kéo Tiêu Dã ra xa.

"Cô là ai? Bạn gái thằng này?"

Người phụ nữ đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Tôi cau mày, Tiêu Dã đứng sau lưng tôi tức giận nói: "Bà nói năng cho cẩn thận!"

Người phụ nữ hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Chưa thấy nó bảo vệ mẹ nó như vậy!"

Tôi không giải thích nhiều, nói thẳng: "Tiêu Dã sắp thi đại học, cô về với chúng cháu, nấu ăn dọn dẹp, nửa năm cháu trả cô hai ngàn đồng."

Bình luận

11 bình luận

Loading...