HOÀNG TỬ ẾCH VÀ NÀNG TIÊN CÁ - Chương 11.2 + 12

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:31:25
Lượt xem: 1,388

Năm 2002, lương trung bình của một người chỉ khoảng một ngàn ba trăm đồng mỗi tháng.

Vì vậy tôi không sợ cô ta không động lòng.

Người phụ nữ mắt sáng lên, nhưng vẫn nghi ngờ, "Cô bé có nhiều tiền vậy sao?"

Tôi định nói, nhưng Tiêu Dã giành nói trước: "Không được, không thể cho bà ta!"

Nếu không có Tiêu Minh Xuyên ngăn lại, Tiêu Dã có thể đã kéo tôi đi rồi.

Người phụ nữ lại bắt đầu mắng Tiêu Dã vô tâm.

Tôi liền rút năm ngàn từ ví, "Đây là tiền cọc."

Người phụ nữ lập tức vui vẻ: "Thế là xong, hai ngàn không thiếu một xu, tiền vé cũng phải trả, tôi vào thu dọn đồ đạc!"

Tiêu Dã nhìn tôi chằm chằm, có chút tuyệt vọng.

Tôi biết, cậu ấy chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều tiền như vậy, có lẽ cảm thấy mình không thể trả được.

Nhưng không phải tính toán kĩ như vậy.

Cậu ấy đã cứu mạng tôi, bao nhiêu cũng không đủ.

Bố mẹ tôi biết còn cho nhiều hơn, nhưng tôi muốn tiền này dùng cho Tiêu Dã.

Trước khi vào nhà, người phụ nữ cười chế nhạo nhìn tôi, dùng cằm chỉ vào Tiêu Dã:

"Thích thằng nhóc đó?"

Tôi vô thức "Dạ" một tiếng.

Sau đó vội lắc đầu.

Tiêu Minh Xuyên hưng phấn vỗ Tiêu Dã, "Tỏ tình rồi! Con chứng kiến lịch sử rồi!"

Tiêu Dã ngẩn người, mắt sáng rực, mặt đỏ đến tận cổ.

12

Ở bên cạnh Tiêu Dã, có một cảm giác rất an toàn và thoải mái.

Thoải mái như ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên sàn nhà, như mèo con lật bụng kêu ư ử, mềm mại đến tận lòng người.

Cậu ấy thầm lặng, nghiêm túc với tình cảm, khi gặp khó khăn luôn xông lên phía trước.

Không chỉ vậy, càng gần cậu ấy càng thấy xót xa.

Dù cuộc sống mang lại nhiều đau khổ, cậu ấy vẫn giữ lòng tốt của con người.

Một người như vậy, sao có thể không thích chứ?

**

Sau khi họ trở về khách sạn, tôi đi gặp cô.

Cô làm trưởng y tá tại một bệnh viện, công việc vất vả khiến cô trông già đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-tu-ech-va-nang-tien-ca/chuong-11-2-12.html.]

Nghe lời khuyên của tôi, cô yêu cầu nhân viên của mình thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ.

Tiền mà tôi đưa cho cô, cô nhất quyết không nhận.

Tôi đành mua một số vật phẩm đặt tại nơi ở của cô, lại mua thêm đồ bảo hộ và khẩu trang tặng bệnh viện.

Chúng tôi kịp trở về thị trấn trước ngày khai giảng.

Mọi thứ yên bình như thể chẳng có gì xảy ra.

Tôi và Tiêu Minh Xuyên viết các bài báo về dịch bệnh ở Quảng Châu và các biện pháp phòng ngừa, kèm theo lời khuyên của trưởng y tá bệnh viện hạng ba tại Quảng Châu.

Tôi gửi bài cho tòa soạn, Tiêu Minh Xuyên đăng lên mạng.

***

Thời gian trôi qua vội vã.

Kỳ thi thử cuối cùng đã đến, chúng tôi lại tập trung vào việc học.

Bài toán lớn, câu hỏi đầu tiên.

Tôi mở sách giáo khoa tìm công thức chỉ cho Tiêu Dã xem, cố gắng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giảng giải.

Giảng xong, người bên cạnh không có phản hồi.

Tôi nhìn cậu.

Cậu đang ngẩn ngơ nhìn tôi.

Tôi chỉ vào từ vựng hỏi cậu nghĩa là gì.

Cậu lại ngẩn ngơ nhìn ngón tay tôi.

Tôi: …

Tôi dùng bút chọc vào đầu cậu ấy, "Còn nhớ hôm đó mẹ cậu hỏi tôi có thích cậu không?"

Thiếu niên đỏ mặt gật đầu, môi khẽ cười.

Tôi muốn trêu đùa cậu ấy, nhìn vào mắt cậu nói: "Đó là lừa bà ấy."

Nụ cười của thiếu niên bỗng dưng cứng lại, có chút lúng túng.

"Tôi thích người chăm chỉ, cầu tiến. Thi đại học là một cơ hội, cậu có thể vì tôi mà nỗ lực không?"

"Không thành công cũng không sao, nhưng nghĩ mà xem, nếu thành công, ban ngày chúng ta có thể cùng học, đi nhà ăn, thư viện, buổi tối nắm tay dạo quanh khuôn viên, ngắm sao và trăng."

Tôi nhẹ nhàng chạm vào tay cậu ấy.

Tiêu Dã run lên, thu tay lại, tai đỏ ửng.

Cuối cùng, tôi thêm một liều mạnh, giả vờ buồn bã: "Nếu Tiêu Dã không cố gắng, tôi chỉ có thể cùng người khác ngắm sao và trăng thôi..."

"Không!"

Thiếu niên lập tức cầm lấy sách, giọng nói nghiêm túc chưa từng thấy. "Đừng từ bỏ tôi, tôi sẽ cố gắng."

Bình luận

11 bình luận

Loading...