Hoán giá thành phượng - Chương 16 - 17

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:18:03
Lượt xem: 5,997

16.

Thái tử dụng tư hình.

 

Lúc từ trong hình phòng bước ra, Vương Hoà Nghĩa đã bị tra tấn đến chỉ còn một hơi thở.

 

Hai mắt Tề Hồng đỏ tươi, trông như ác quỷ từ địa ngục bước ra.

 

"Là Tề Trạch."

 

Trước nay Thái tử luôn thiện đãi huynh đệ, giờ đây lúc gọi tên Tề Trạch, lại giống như âm thanh của tu la.

 

"Nương tử, nàng biết trước rồi, đúng không?"

 

"Từ lúc nhận thiệp mời, nàng đã biết hắn mưu đồ gây rối, đúng không?"

 

"Từ lúc muốn Cô tiến cử hắn, nàng đã biết hắn lòng muông dạ thú, đúng không?"

 

Tề Hồng từng bước đến gần ta, vẻ khát m.á.u tàn nhẫn trên mặt dần dần bị đau lòng bao phủ.

 

"Sao lại không nói thẳng với Cô?"

 

"Sợ Cô không tin nàng?"

 

"Sao lại muốn lấy thân mạo hiểm dụ hắn ra mặt?"

 

"Nếu Cô —— nếu Cô tới chậm một bước..."

 

Tề Hồng không nói tiếp nổi, y ôm chầm lấy ta, muốn dùng sức siết thật chặt nhưng lại cẩn thận không dám làm ta đau, cứ như đang ôm một mảnh trăng tan sẽ mất đi bất cứ lúc nào.

 

Hương tùng thanh nhã thường trực trên người y bị thay thế bằng mùi m.á.u tươi nồng đậm, bả vai run rẩy đến suy sụp.

 

Ta chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về, bất chấp y có tin được hay không, kể hết kết cục kiếp trước của y.

 

Nhưng nghe xong, Tề Hồng lại bắt đầu tức giận.

 

"Chỉ vì như vậy?"

 

"Chỉ vì tiền đồ của Cô, nàng lại lấy thân mạo hiểm, không để ý đến an nguy của mình hay sao?"

 

Tề Hồng chưa bao giờ mất khống chế như vậy, cuối cùng chán nản ngồi bệt xuống, cứ như chó vừa mất chủ vậy.

 

"Cố Chiêu Nguyệt, nàng không có trái tim..."

 

"Nàng không biết ta yêu nàng nhiều thế nào."

 

"Nếu không có nàng, đế vị kia còn ý nghĩa gì nữa?"

 

Y lại ôm chầm lấy ta, gục đầu vào cổ ta.

 

"Đừng bao giờ... làm ta sợ như vậy nữa."

 

Tối đó, Tề Hồng ôm chặt eo ta, một phân cũng không chịu rời.

 

Ta bật cười, đành để cho y ôm, hỏi y khi nào thì báo cáo với Hoàng thượng việc Tề Trạch cấu kết triều thần.

 

Tề Hồng nở nụ cười.

 

"Báo lên phụ hoàng? Sau đó để hắn an nhàn trong Tông nhân phủ cả đời?"

 

"Nực cười."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-gia-thanh-phuong/chuong-16-17.html.]

Sau đó, y dùng giọng nói quyết tuyệt lạnh lùng mà ta chưa từng được nghe, nói:

 

"Cô muốn hắn phải chịu thiên đao vạn quả, c.h.ế.t không có đất chôn."

 

17.

Ngày hôm sau, Lục hoàng tử đến tận nhà giải thích.

 

Hắn nói đã cấm túc Cố Chiêu Cẩm, tất cả là do nàng sơ suất, mới để Vương Hoà Nghĩa có cơ hội tới gần ta trong yến tiệc.

 

Thái tử vẫn ôn hoà như xưa, cười đỡ hắn dậy.

 

"Vương Hoà Nghĩa đã bị ta giết, chuyện xấu mà hắn gây ra, có liên quan gì đến lục đệ đâu?"

 

Lúc ta này lại giả vờ khó xử: "Nếu Thái tử điện hạ và Lục điện hạ đều ở đây, thiếp thân có một thỉnh cầu quá đáng."

 

"Lúc Vương Hoà Nghĩa có ý đồ quấy rối ta, đã dùng môn sinh của phụ thân uy hiếp, nói hắn có chứng cứ học trò của phụ thân gian lận khoa cử, đã bắt rất nhiều môn đồ đắc ý của ông."

 

"Phụ thân cả đời vì nước vì dân, rất để bụng học trò của mình."

 

"Nếu mấy môn sinh đó không phạm phải tội lớn, thỉnh hai vị điện hạ giơ cao đánh khẽ, thả bọn họ ra?"

 

"Thấy phụ thân ngày đêm đau khổ, ta rất đau lòng..."

 

Trong mắt Lục hoàng tử chợt lóe lên vui sướng, nhưng lại che giấu ngay: "Việc này... thần đệ không dám tự quyết định, còn phải hỏi hoàng huynh..."

 

Vương Hoà Nghĩa đã chết, quan viên mới tiếp nhận cũng không rõ mọi thứ.

 

Hắn đang không biết xử lý chuyện của phụ thân thế nào, không thể ngờ rằng ta lại mở lời trước.

 

Thái tử sớm đã làm ra bộ dạng đau lòng vì mỹ nhân, ôm eo ta, nói: "Mấy thư sinh mà thôi, nghe nương tử là được."

 

"Vậy việc này nhờ lục đệ."

 

Lúc này Lục hoàng tử mới vui vẻ rời đi.

 

Sau đó, trên phố lập tức xuất hiện tin đồn Thái tử thiên vị Thái tử phi, bao che những người làm rối loạn kỷ cương.

 

Ta bị Hoàng hậu triệu vào cung.

 

"Ngươi biết tội chưa?"

 

Tôi vội vàng hành lễ: "Thần thiếp không biết."

 

Hoàng hậu không cho ta đứng lên, chỉ cho hạ nhân lui hết ra ngoài.

 

Trong điện yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Hoàng hậu minh mẫn nhìn ta:

 

"Nói đi, con với Thái tử đang giấu bổn cung chuyện gì?"

 

Ta ở trong cung Hoàng hậu rất lâu, lâu đến mức trời chuyển sang tối sẫm.

 

Lúc Thái tử đến đón ta, thấy Hoàng hậu trước nay hòa ái khoan dung bỗng giận đến bốc hỏa, nói ta mê hoặc Thái tử, lệnh ta trở về Đông cung chép kinh phật đến khi tỉnh ngộ.

 

Thái tử vẫn luôn hiếu thuận cũng cãi nhau to với Hoàng hậu, thế mà còn kinh động tới Hoàng thượng.

 

Hoàng hậu nương nương oan ức tố cáo với Hoàng thượng rất lâu rất lâu.

 

Lúc ta và Thái tử xuất cung, cả hai đều bị cấm túc ba tháng.

 

Ba tháng, cũng đủ cho Tề Trạch làm được rất nhiều chuyện.

 

Mong hắn ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng.

Bình luận

8 bình luận

Loading...