Hoán giá thành phượng - Chương 14 - 15

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:44:29
Lượt xem: 6,781

14.

Lại phải gặp cái bụng phệ của Vương Hoà Nghĩa, ta ghê tởm ra mặt.

 

Cặp mắt đầy dầu mỡ của gã trắng trợn dính trên người Cố Chiêu Cẩm, trên mặt nhộn nhạo vẻ ăn xong còn thèm.

 

Thấy ta, hắn còn vui vẻ hơn.

 

"Đúng như lời Lục hoàng tử, Thái tử phi nương nương và Lục hoàng phi quả thực có nét giống nhau, khiến cho người ta không nhịn được muốn lại gần."

 

Ai cũng nhìn thấy vẻ bất kính trong mắt gã.

 

Nhưng gã là quan khâm sai do đích thân Hoàng thượng khâm điểm, chuyên xử phạt những kẻ mua quan bán tước trong khoa cử, qua viên ở đây ít nhiều gì cũng bị gã nắm trong tay nhược điểm.

 

Ngay cả Tề Trạch cũng xem gã như thượng khách, nếu muốn có được trợ lực từ phụ thân và những đại thần quyền to chức trọng khác, còn cần nhờ vào quyền lực của gã hỗ trợ.

 

Nên Tề Trạch cũng để gã tự do làm càn, thấy ánh mắt gã lưu luyến trên người ta, cũng mặc gã tiếp cận.

 

Mà ta, sẽ không nương tay với gã.

 

Ta nhắm chuẩn gương mặt ghê tởm của Vương Hoà Nghĩa, hung hăng giáng một bạt tai.

 

"Nếu biết bản cung là Thái tử phi, thì phải biết kính trọng."

 

"Thần tử gặp hoàng phi, phải tránh phía xa bàn ăn hành lễ, bằng không, là bất kính với Thái tử."

 

Tề Trạch sửng sốt, hắn vẫn nghĩ ta là một thứ nữ chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, lúc nào cũng dịu dàng nghe lời đứng sau lưng Thái tử, nào biết lúc rời xa Thái tử, ta lại kiêu ngạo đến thế.

 

Vương Hoà Nghĩa bị đánh ngã ra đất, lập tức giãy giụa đứng lên, mà xung quanh ai cũng đang cười vào mặt hắn.

 

Hắn nổi giận chỉ vào người ta: "Ngươi! Ngươi dám đánh ta!"

 

"Vương đại nhân đừng tức giận, ta thay tỷ tỷ cáo lỗi với đại nhân."

 

Cố Chiêu Cẩm nhanh chân chạy đến ngăn ta lại, liều mạng nháy mắt với Vương Hoà Nghĩa, bảo hắn đừng phát tác ở đây.

 

Sau đó, một người trước giờ chỉ toàn vênh mặt sai khiến như Cố Chiêu Cẩm, lại thân thiết ôm cánh tay ta, đưa ta về bàn.

 

Thật là một đứa ngu.

 

Diễn giả như vậy, sợ ta không biết đây là Hồng Môn Yến à?

 

Nàng ta hoàn toàn không biết ta đã sớm phát hiện, vui vẻ khai tiệc.

 

Quá ba tuần rượu, Lục hoàng tử đến kính rượu ta.

 

"Tẩu tử đừng giận, Vương đại nhân không cố ý bất kính với tẩu."

 

"Rượu này là Nữ nhi hồng thượng hạng, do ta đặc biệt tìm riêng, tạ ơn tẩu tử khi trước đã mở lời trước mặt Thái tử."

 

Lục hoàng tử bảo Cố Chiêu Cẩm tự tay rót rượu cho ta.

 

"Ai da!"

 

Tay nàng ta run lên một cái, ly rượu đổ lên váy ta.

 

"Sao nàng bất cẩn vậy! Làm dơ y phục của tẩu tử rồi."

 

Cố Chiêu Cẩm cuống quít giải thích: "Tỷ tỷ chớ trách! Muội không cố ý, để muội tìm một bộ y phục sạch sẽ, mời tỷ tỷ đến phòng muội thay đồ."

 

Vụng về ghê.

 

Thủ đoạn thế này, trước đây ta thấy đối thủ của mẹ dùng trên người phụ thân nhiều rồi.

 

Động tác, thủ đoạn cao hơn Cố Chiêu Cẩm gấp ngàn lần.

 

Ta lại vờ như gì cũng không biết, theo muội ấy đến sương phòng.

 

Bên trong quả thực đã có sẵn một bộ y phục.

 

"Bộ này là muội chuẩn bị trước phòng chuyện bất ngờ, tỷ tỷ mặc tạm đi, muội ra ngoài chờ."

 

Sau khi nàng ta ra khỏi phòng, ngoài cửa lập tức im ắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-gia-thanh-phuong/chuong-14-15.html.]

 

Ta thay xong xiêm y, tháo trâm phượng cài đầu xuống, từ từ chải lại mái tóc.

 

Trâm phượng này là ngày đó Hoàng hậu ban thưởng cho ta, hôm nay ta đặc biệt đeo lên để thể hiện thân phận.

 

Sau đó, cửa bị đẩy ra.

 

Vương Hoà Nghĩa nồng nặc mùi rượu xông vào.

 

15.

"Thái tử phi nương nương làm hạ quan tìm lâu quá."

 

Hơi thở hôi mùi rượu của hắn tới gần, ta nhanh nhẹn tránh qua.

 

Gã thấy vậy lại đắc ý nở nụ cười, cứ như thợ săn đang vờn mồi: "Thế nào? Thái tử phi thích chơi trò lạt mềm buộc chặt? Thú vị hơn muội muội ngươi đấy."

 

Miệng gã thốt ra toàn lời lẽ dơ bẩn, đều là mấy việc ghê tởm gã làm với Cố Chiêu Cẩm.

 

Ta lớn giọng nhắc nhở:

 

"Bất kính với Thái tử phi, là tử tội."

 

"Xin lỗi, tỷ tỷ tốt của muội."

 

Bên ngoài vang lên giọng nói của Cố Chiêu Cẩm: "Thượng thư đại nhân nói, chỉ khi cận kề được với tỷ tỷ, mới đồng ý giơ cao đánh khẽ, thả môn sinh của phụ thân ra."

 

"Tỷ là con gái của phụ thân, giúp chút chuyện nhỏ này thì có sao!"

 

Nàng ta bị Tề Trạch bán cho người khác làm đồ chơi, nên muốn kéo ta xuống cùng.

 

Ta xô đổ một bình hoa, làm Vương Hoà Nghĩa lảo đảo.

 

Cố Chiêu Cẩm nghe thấy ta chống cự, lớn tiếng cười nhạo: "Trong rượu của gã có mê tình tán cực mạnh, giờ có là thần tiên giáng trần cũng không cứu được ngươi!"

 

"Cố Chiêu Cẩm, ngươi không muốn sống nữa? Dám hãm hại Thái tử phi?"

 

"Ngươi đừng cáo mượn oai hùm nữa! Ngươi nghĩ mình còn được làm Thái tử phi bao lâu? Lục hoàng tử mới là Thái tử tương lai!

 

"Còn nữa, Vương Hoà Nghĩa say rượu làm nhục Thái tử phi, thì liên quan gì đến ta?"

 

Cố Chiêu Cẩm rất tin vào vận mệnh kiếp trước, nàng ta nghĩ, chỉ cần có được sự ủng hộ của phụ thân, thì đã nắm giữ được điểm mấu chốt của vận mệnh.

 

Bởi vì đời trước, sau khi phụ thân phản bội Thái tử, Lục hoàng tử mới một đường thuận buồm xuôi gió.

 

Cho nên nàng bày ra kế này, muốn dùng ta để lấy lòng Vương Hoà Nghĩa.

 

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trong kế hoạch này, ta chưa bao giờ là con mồi.

 

Ta nắm chặt trâm phượng trong tay, chỉ cần ấn nhẹ vào mắt phượng, đầu trâm sắt nhọn sẽ phun ra kịch độc.

 

Chỉ một giọt, là có thể lấy mạng người.

 

Giờ khắc này, ta đã chờ đợi quá lâu rồi.

 

Ta làm ra vẻ sợ hãi ngồi trên giường, chờ con heo Vương Hoà Nghĩa đến gần.

 

Giây tiếp theo, đã thấy sau lưng hắn hiện lên ánh kiếm.

 

Hắn hét thảm một tiếng, m.á.u tươi phun ra ba thước, ngước mặt ngã xuống sàn.

 

Thái tử tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn Vương Hoà Nghĩa run rẩy nằm trên đất.

 

Cố Chiêu Cẩm ngã ngồi bên ngoài, mặt cắt không còn giọt máu.

 

Ta cất trâm cài chứa độc, thờ ơ nhìn Vương Hoà Nghĩa đang lăn lộn.

 

Tiếc ghê.

 

Chỉ cần một chút nữa thôi, là ta có thể tự tay đ.â.m c.h.ế.t gã.

 

Ta thoáng nhìn sang Thái tử, chợt thấy không còn gì phải tiếc nuối nữa.

 

Y giống như sắp hỏng mất.

Bình luận

8 bình luận

Loading...