Hoán giá thành phượng - Chương 18 - 19

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:04:05
Lượt xem: 7,246

18.

Ba tháng này, quả thực Tề Trạch bận rộn vô cùng, cứ qua qua lại lại với các quan to chức lớn.

 

Còn Thái tử lại rất hưởng thụ tháng ngày bị cấm túc, không phải lo chính sự, tinh lực cũng dồi dào, cứ ở mãi trong phòng ta không chịu đi.

 

Thế là người khổ trở thành ta, mỗi ngày không có đến một giấc ngủ ngon.

 

Tiết Vạn thọ*, Đông cung được dỡ bỏ lệnh cấm.

 

*Lễ Vạn thọ: sinh nhật vua.

 

Từ hoàng tử đến hoàng phi, tất cả quan viên nội kinh từ chính ngũ phẩm trở lên đều vào cung triều bái, chúc thọ Hoàng thượng.

 

Ta và Thái tử tiến vào, lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt lạ thường phóng qua.

 

Cách đó không xa là Cố Chiêu Cẩm thể trạng gầy yếu, không hề có bộ dạng đẫy đà ôn hòa của phụ nữ mang thai, nhưng thật ra nàng ta lại đắc ý vô cùng, không hề che giấu vẻ trào phúng.

 

Sau khi quan lại chúc thọ xong, Lục hoàng tử chợt có hành động.

 

Hắn xách động một đám quan viên do cha ta cầm đầu, cùng nhau tố cáo Thái tử đức không xứng vị, tội nào cũng có.

 

"Tề Trạch! Ngươi nói xấu Cô!"

 

"Có bản lĩnh thì đem chứng cứ ra đây!"

 

Thái tử vẫn luôn chững chạc tức đến lật bàn, bị Hoàng thượng quát dừng lại.

 

Lục hoàng tử đắc ý: "Hoàng huynh đừng nóng vội."

 

Tiếp đó, phụ thân ta trình lên một phong thư tự hạch tội.

 

Trong thư ông ta thản nhiên thừa nhận mình có vài học trò ham công danh, mua quan bán tước bị Thái tử bắt được. Nhưng Thái tử vì muốn lấy được nụ cười của Thái tử phi, không xử lý công bằng, thả tự do cho bọn họ.

 

"Thần tự biết có tội, thà chịu phạt, cũng không nhẫn tâm nhìn giang sơn rơi vào tay một hôn quân, còn thỉnh bệ hạ phế truất Thái tử, lập hiền tài khác!"

 

Sau Lục hoàng tử, rất nhiều đại thần cũng lục tục trình lên chứng cứ, rất nhiều danh sách, giấy tờ có dấu của Đông cung.

 

Hoàng thượng nổi trận lôi đình.

 

"Tốt, thì ra thái tử của Trẫm đã nóng lòng muốn lên ngôi như vậy! Ngươi... Ngươi..."

 

Hoàng thượng trợn mắt, giận đến té xỉu trên ngai vàng, hôn mê không tỉnh.

 

Hoàng đế tức đến phát bệnh.

 

Lệnh cho Lục hoàng tử phụ giúp chính sự.

 

Lục hoàng tử phi hầu bệnh cùng Hoàng hậu.

 

Hoàng thượng nói, ông không muốn thấy mặt Thái tử.

 

Vì thế Lục hoàng tử túc trực bên giường bệnh, cẩn thận hầu hạ, giám sát Hoàng thượng uống không sót một giọt thuốc nào của Thái y viện.

 

Ai cũng nói Lục hoàng tử trung hiếu, có thể gánh vác mệnh lớn.

 

Hoàng thượng càng ngày càng yếu.

 

Thái y viện cũng không còn biện pháp, nói rằng cả thuốc và châm cứu đều vô dụng, sợ là Hoàng thượng chỉ còn cầm cự được mấy ngày.

 

Cuối cùng, miệng rồng trên long ỷ ở điện Thái Hoà xuất hiện chiếu thư.

 

Ai cũng biết, tên của người kế thừa ngai vàng sẽ được Hoàng đế các đời nhét vào miệng rồng trên long ỷ, tuyệt đối bảo mật để tránh giang sơn hỗn loạn.

 

Đêm đó, trong cung không có một bóng người.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-gia-thanh-phuong/chuong-18-19.html.]

Chiếu thư vẫn nằm nguyên trong miệng rồng vàng, vị trí chỉ hơi lệch một chút, công công quét dọn có thấy, nhưng lại nghĩ bản thân nhớ nhầm, cũng không chú ý đến một bóng đen phía sau long ỷ.

 

Ba ngày sau, Lục hoàng tử dẫn binh tạo phản.

 

19.

Tề Trạch thế như chẻ tre tiến vào nội điện.

 

Đèn trong điện đã tắt hết, chỉ còn một ngọn đèn dầu trước giường rồng.

 

Tề Trạch - người tự nói muốn đến chùa cầu phúc cho Hoàng thượng bỗng dưng xuất hiện.

 

Hắn ra lệnh một phát, hàng loạt mũi tên lập tức b.ắ.n ra.

 

Mũi tên xuyên qua áo gấm, làm lộ ra gối ôm hình người bên trong.

 

"Lục đệ, chờ không nổi rồi sao?"

 

Trong điện, đèn đuốc sáng lên, Thái tử chống kiếm đứng thẳng.

 

Ngồi sau y là một Hoàng đế khoẻ mạnh không hề ốm đau.

 

Ta và Hoàng hậu đứng ở hai bên, còn Cố Chiêu Cẩm từ lúc thấy người mặc giáp cầm gươm tiến vào nội điện là Tề Trạch thì đã ngã ngồi dưới đất.

 

Hôm nay, nàng ta phụng ý chỉ vào cung cùng Hoàng hậu, Hoàng hậu nói thương nàng đang mang thai, sợ nàng ta buồn, nên gọi nàng vào cung xem một vở kịch hay.

 

Nàng ta vô cùng đắc ý nhập cung.

 

Khi biết diễn viên chính của vở kịch là phu quân mà nàng gửi gắm bao hy vọng, mặt Cố Chiêu Cẩm trắng bệch, thân mình không ngừng run rẩy.

 

"Ngươi bẫy ta?"

 

"Các người đều bẫy ta?"

 

Tề Trạch hai mắt đỏ sậm, cứ như đã phát điên, dùng kiếm chỉ vào Hoàng thượng, rống lên:

 

"Ta có chỗ nào không bằng hắn! Chỉ vì mẹ đẻ ta thấp kém, nên ông chán ghét vứt bỏ ta cả đời!"

 

"Dựa vào cái gì mà hắn có thể làm Thái tử kim tôn ngọc quý!"

 

"Dựa vào cái gì mà hắn đã phạm nhiều tội như thế, trong chiếu thư truyền ngôi vẫn là tên của hắn!"

 

Thái tử nở nụ cười, quăng mật tín xuống đất.

 

"Ngươi cho rằng, ngươi cấu kết triều thần bịa đặt tội danh cho ta, là có thể hạ được ta?"

 

Thư mật rơi đầy đất, tất cả đều là những chuyện Tề Trạch cấu kết quần thần, vụ hãm Thái tử.

 

Mỗi một quyền thần mà Tề Trạch tiếp xúc, đều do Thái tử tự tay sắp đặt.

 

Đương nhiên, bọn họ cũng không phải người tốt gì.

 

Những người này đều là ngọn cỏ đầu tường mà Thái tử tin tưởng đời trước.

 

Ta nghĩ, kiếp trước họ đồng ý giúp Tề Trạch mưu hại Thái tử, thì kiếp này nhất định cũng đồng ý làm ngược lại.

 

Chỉ cần, Thái tử ra giá cao hơn là được.

 

Hơn nữa, so với Tề Trạch, thực lực của Thái tử lại càng cao hơn.

 

Đương nhiên, những người này đều bị Thái tử —— quy vào dạng có tiền án.

 

Mấy người tâm tư bất chính này, dùng được, thì cũng diệt được.

 

Nếu không, sẽ để lại hậu hoạn về sau.

 

Bình luận

8 bình luận

Loading...