Hoán giá thành phượng - Chương 12 - 13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:03:58
Lượt xem: 6,839

12.

Ngày hôm sau, Thái tử lập tức tiến cử Tề Trạch.

 

Hoàng thượng không muốn Thái tử xấu mặt, nên đã đồng ý.

 

Còn nói nếu Tề Trạch làm tốt, sẽ để hắn làm quan phó khảo kỳ thi.

 

Tề Trạch vốn đang vui vẻ, nhưng lúc biết được chuyện này là ta nói giúp hắn, thì tối sầm mặt mũi.

 

"Đệ cứ tưởng hoàng huynh đánh giá cao năng lực của đệ, không ngờ là do tẩu tử thấy đệ đáng thương, vậy đệ xin đa tạ tẩu tử."

 

Tề Hồng còn chưa nhận ra lời mỉa mai của hắn, thoải mái ôm lấy ta:

 

"Trước giờ tính tình của chị dâu đệ vốn lương thiện, không cần phải nói tạ ơn."

 

Cố Chiêu Cẩm lúc này còn đang nghĩ bản thân không chọn lầm, Tề Trạch quả thực sẽ có ngày xuất chúng hơn người.

 

"Cô ta thì biết cái gì? Chắc chắn là phu quân nhà ta tài giỏi, mới được Hoàng thượng coi trọng."

 

"Ta đã sớm biết phu quân có chỗ hơn người, tương lai xán lạn mà."

 

Vội vàng yến tiệc linh đình, chiêu đãi tân khách.

 

Giờ đây, Tề Trạch đã được nâng lên rất cao, làm tốt thì thôi, còn nếu làm không tốt, tất sẽ bị chê cười.

 

Trở về Đông cung, ta bảo Tề Hồng giao mấy việc quan trọng vào tay Tề Trạch.

 

"Sao nương tử lại quan tâm lục đệ đến vậy?"

 

Thái tử nhíu mày uất ức.

 

"Còn Cô, về cả buổi rồi, cũng không ai quan tâm Cô có lạnh không, có đói không, lên triều có mệt không."

 

Ta nhịn cười, nhanh tay giúp y cởi áo choàng, thay thường phục.

 

"Là thiếp không đúng, xin điện hạ thứ tội."

 

"Điện hạ điện hạ, sao còn gọi Cô là điện hạ?"

 

"Thật ra Cô rất hâm mộ lục đệ, vừa hồi phủ là được nghe phu quân phu quân cả ngày."

 

Ta cười đến tinh nghịch.

 

Tối đó, ta phải run rẩy gọi Tề Hồng là phu quân cả đêm.

 

Sáng hôm sau, ta gần như không thể xuống giường.

 

Ngược lại Thái tử mặt mày hồng hào, bước chân nhảy nhót.

 

Y thực sự giao cho Tề Trạch mấy việc quan trọng, Tề Trạch nóng lòng chứng minh bản thân, ôm đồm tất cả.

 

Nhưng hiện tại hắn vẫn còn non tay, không biết thực tế có rất nhiều chuyện cần đến nhân mạch và thân phận, thứ mà bây giờ hắn không tài nào có được.

 

Thái tử bảo hắn phụ trách tu sửa trường thi, Hộ bộ lấy lý do quốc khố thiếu hụt không cấp bạc, Hoàng thượng lại sắp kiểm tra thành quả, Tề Trạch không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy của hồi môn của Cố Chiêu Cẩm đắp vào.

 

Cố Chiêu Cẩm không tình nguyện, nhưng nghĩ đến giấc mộng hoàng hậu của mình, nhịn xuống.

 

Vất vả lắm Hộ bộ mới phê duyệt, Công bộ lại nói năm nay giá gỗ tăng cao, tiền Hộ bộ đưa quá ít, không đủ thi công.

 

Nhưng lần này có bù thêm bao nhiêu bạc cũng vô ích.

 

Lúc Tề Trạch đang suy nghĩ nát óc, ta thả ra một tin tức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-gia-thanh-phuong/chuong-12-13.html.]

 

Nói Công bộ thị lang đã thích hoa khôi của Di Hương viện từ lâu, chỉ thiếu chút duyên gặp mặt.

 

Đây là những tin tức Tề Trạch thu thập được đời trước, ta vẫn còn nhớ rõ.

 

Giờ xem như hắn tự mình giúp mình đi.

 

Lục hoàng tử lập tức chuộc thân cho hoa khôi kia, xóa tiện tịch cho nàng, sắp xếp nàng làm con gái của quản gia trong phủ, gả cho Công bộ thị lang.

 

Ngày hôm sau, việc tu sửa trường thi lập tức được tiến hành.

 

Sau lần đó, Cố Chiêu Cẩm lại bị Tề Trạch vừa lừa vừa dỗ, kêu nàng ta về nhà lấy bạc nhiều lần.

 

Cố Chiêu Cẩm đã sớm bất mãn, ngân lượng trong nhà sắp bị Tề Trạch tiêu hết.

 

Nhưng Tề Trạch bây giờ, đã ngộ ra thêm một đạo lý.

 

Những thứ có thể dùng làm tiền tệ trao đổi, thì ra không chỉ có vàng tươi thóc thật, mà còn bao gồm cả —— con người.

13.

Sau khi gặp lại Cố Chiêu Cẩm, muội ấy gầy đi không ít.

 

Nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng kiêu ngạo.

 

Thời gian này, Lục hoàng tử đã làm tốt rất nhiều việc.

 

Tu sửa trường thi, trùng tu miếu Khổng tử, kiểm tra thí sinh ứng thí...

 

Danh tiếng của hắn cũng được đà nước lên thì thuyền lên, ai cũng nói Lục hoàng tử là một viên minh châu phủ bụi, năng lực không thua kém gì Thái tử.

 

Thậm chí, Thái tử thì bị Hoàng thượng điều đến Giang Nam diệt nạn châu chấu, còn Lục hoàng tử lại được giữ ở kinh thành, giám sát việc khoa cử.

 

"Hôm nay ta tới, là để mời tỷ tỷ đến dự tiệc."

 

Cố Chiêu Cẩm kiêu ngạo ưỡn cái bụng không lớn lắm của mình ra:

 

"Ta đã mang cốt nhục của Lục hoàng tử."

 

"Chàng ấy vui mừng, nên tháng sau sẽ mở tiệc chiêu đãi tân khách."

 

"Thái tử phải đến Giang Nam trị nạn châu chấu, tỷ tỷ thân là Thái tử phi, nhất định phải đến đó nha."

 

"Mà, tỷ tỷ thừa sủng lâu vậy rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì?"

 

Châu ngọc trên đầu nàng đã không còn, thay vào đó là mấy cây trâm bạc chế tác qua loa.

 

Ta cũng không vội trả lời, nhấp một ngụm trà rồi mới chậm chạp lên tiếng:

 

"Nghe nói tháng trước Lục hoàng tử có dẫn muội đến dự sinh thần Lại bộ thượng thư Vương Hoà Nghĩa."

 

"Ngày thứ hai muội mới hồi phủ."

 

Cố Chiêu Cẩm mất tự nhiên đứng lên, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, hắng giọng:

 

"Phu nhân của Vương thượng thư và ta vừa gặp đã thân, muốn ta ở lại một đêm, tỷ tỷ nói chuyện này làm gì?"

 

Nàng ta nói xong thì cuống quít cầm tách trà lên, ta thấy được vết roi trên cổ tay nàng.

 

Quả nhiên, Tề Trạch hưởng được ngon ngọt sớm hơn, thì bản chất thối nát cũng lộ ra nhanh hơn.

 

"Không có gì, ta hỏi chơi thôi."

 

"Đây là việc vui, ta nhất định sẽ đến dự tiệc."

Bình luận

8 bình luận

Loading...