Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa Yến - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-19 12:56:43
Lượt xem: 2,835

Ta lớn lên cùng rất nhiều công tử, tiểu thư thế gia.

 

Giao thiệp giữa các thế gia phần lớn đều là lợi dụng lẫn nhau.

 

Bọn họ khinh thường Tần Yến, đương nhiên càng không muốn thân thiết với hắn - đứa con riêng của kỹ nữ, không có chút hy vọng nào của Tần gia.

 

Còn ta lại có rất nhiều danh hiệu:

 

Đích nữ phủ Thái phó,  đệ nhất tài nữ kinh thành, Thái tử phi tương lai.

 

Vì vậy...

 

Ta luôn là người được mọi người vây quanh, chú ý.

 

Còn Tần Yến, luôn là người bị cô lập.

 

Thế gia ở kinh thành cũng chỉ có bấy nhiêu đó, hàng năm đều có những buổi yến tiệc, tụ họp, nên khó tránh khỏi việc chạm mặt nhau.

 

Sau lần đó, ta lại gặp Tần Yến vài lần từ xa.

 

Hắn luôn lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, thản nhiên nhìn dòng người ồn ào náo nhiệt phía xa, trong đáy mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tia khinh thường.

 

Ta và hắn cũng từng có khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

 

Ta mỉm cười gật đầu với hắn.

 

Hắn lại lạnh lùng dời mắt đi.

 

Có người sau lưng giễu cợt hắn -

 

Nói khuôn mặt hắn đẹp đến mê hoặc lòng người, giống hệt người mẹ kỹ nữ của hắn, vừa nhìn đã biết là loại ti tiện, hạ lưu.

 

Ta nghe thấy rất khó chịu.

 

Lúc này, danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành của ta liền phát huy tác dụng.

 

Ta sẽ giữ dáng vẻ đoan trang, hiền thục nhất, mỉm cười không lộ răng, lễ phép nhắc nhở bọn họ:

 

"Nói xấu sau lưng người khác, thật sự không phải là hành động của bậc quân tử, thục nữ, xin hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói."

 

"Thay vì nói xấu sau lưng người khác, chi bằng ngồi yên tự xem lại bản thân."

...

Đôi khi, ta chán ghét đến mức không chịu nổi, cũng sẽ mỉm cười, thản nhiên nói với bọn họ:

 

"Nghe nói, địa ngục có mười tám tầng."

 

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Tầng thứ nhất, chính là địa ngục lưỡi dài."

 

"Những kẻ nào thích khích bác ly gián, nhiều chuyện, vu khống hãm hại, nói dối lừa gạt người khác, sau khi c h ế t đều sẽ bị đánh xuống tầng này. Tiểu quỷ sẽ cạy miệng kẻ đó ra, dùng kìm sắt kẹp lưỡi, sống sờ sờ lôi ra... Nhưng lại không phải lôi ra một lần, mà là kéo dài ra, từ từ kéo..."

 

Nói xong, ta vẫn giữ nguyên nét mặt, giả vờ thản nhiên phe phẩy quạt, nhấp một ngụm trà.

 

Trời biết, ta ghét cay ghét đắng sự ồn ào của bọn họ đến mức nào.

 

Trời biết, mỗi ngày ta phải giả vờ hiền lành, thục nữ mệt mỏi đến mức nào.

 

Trời biết, ta muốn cắt lưỡi bọn họ đến mức nào.

 

Cách này luôn hiệu quả hơn là nhẹ nhàng khuyên nhủ.

 

Mỗi lần ta nói như vậy, xung quanh sẽ lập tức im lặng, đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-yen/chuong-9.html.]

Chỉ có điều...

 

Cho dù là cách hiệu quả nhất, thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ.

 

Lần đó, những người khác nghe ta nói về địa ngục lưỡi dài, đều im miệng, không dám hó hé nữa.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác -

 

Sau lưng ta lại vang lên một tiếng cười khẽ.

 

Ta cẩn thận quay đầu lại...

 

Vậy mà lại nhìn thấy Tần Yến.

 

Không biết từ lúc nào hắn đã đứng sau lưng ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta chằm chằm, khóe môi nở nụ cười nửa miệng.

 

Không còn gì ngượng ngùng hơn thế nữa.

 

Lúc đó, ta rất sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích:

 

"Tần thiếu công tử, ta không phải đang nói xấu sau lưng ngươi, ta chỉ là..."

 

Nhưng Tần Yến căn bản không đợi ta nói xong, đã mấp máy môi, gọi tên ta:

 

"Tô Diệu cô nương."

 

Ta có chút mơ hồ:

 

"Hửm?"

 

Hắn hỏi:

 

"Nếu địa ngục lưỡi dài là tầng thứ nhất, vậy mười bảy tầng sau, là những địa ngục gì?"

 

Ta đáp:

 

"Tầng thứ hai là địa ngục kéo lê, tầng thứ ba là địa ngục cây sắt, tầng thứ tư là địa ngục soi gương..."

 

Nói được một lúc, ta mới nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng dừng lại.

 

Ta mang danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành, đáng lẽ phải đọc những bài văn hay của những bậc hiền tài, của chư tử bách gia.

 

Chuyện địa ngục, là ta đọc được từ những câu chuyện ma quỷ kỳ lạ.

 

Thỉnh thoảng nói một câu thì không sao, nhưng nếu kể tiếp, nội dung thật sự quá mức u ám, không phù hợp với thân phận của ta.

 

Ta có chút tức giận, lén lút trừng mắt nhìn hắn.

 

Ta đã âm thầm bênh vực hắn như vậy, vậy mà hắn lại muốn hại ta sao?

 

Tần Yến lại nhếch mép:

 

"Nếu có một ngày, có thể nghe Tô Diệu cô nương kể hết chuyện mười tám tầng địa ngục thì tốt biết mấy."

...

Đó là hai lần ta gặp gỡ Tần Yến trước khi ta đến tuổi cập kê.

 

Lần thứ nhất, ta vô tình nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn trong tuyết.

 

Lần thứ hai, hắn nhìn thấu lớp mặt nạ của ta.

 

Vậy nên, tên sói con này, vậy mà đã để ý ta từ lúc đó sao?

 

Loading...