Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa Yến - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-19 12:50:11
Lượt xem: 2,677

Cho dù Tần Yến có giả vờ lạnh lùng, im lặng đến đâu, thì hắn cũng không thể che giấu được sự điên cuồng trong xương cốt.

 

Trong đôi mắt ấy, rõ ràng đang cuồn cuộn dòng thác si mê.

 

Ta liền đẩy cửa gác xép:

 

"Tần Yến, đừng giả vờ nữa. Chẳng phải ngươi đã để ý ta từ lâu rồi sao? Trong này treo đầy tranh của ta, ta nói đúng chứ?"

 

Cạch một tiếng, cửa mở ra.

 

Ta ngây người -

 

Tranh đâu?

 

Một bức tranh của ta cũng không có?!

 

Ánh tà dương xuyên qua khung cửa sổ, những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên giá sách.

 

"Ơ... Năm nay vẫn chưa vẽ sao?"

 

Ta không nhịn được, lẩm bẩm một câu, có chút ngượng ngùng quay đầu lại, nhìn về phía Tần Yến.

 

Chỉ thấy, thiếu niên u ám, xanh xao khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười:

 

"Hóa ra Tô Diệu tiểu thư muốn ta vẽ tranh cho nàng, còn muốn treo đầy căn phòng này sao?"

 

"..."

 

Hiểu lầm rồi!

 

Tần Yến lấy cuốn "Xuyên Vực Chí" từ trên giá sách cao, đưa cho ta.

 

Sau khi nhận lấy sách, ta liền xoay người định rời đi.

 

Nhưng Tần Yến đột nhiên kéo ta lại, nâng mặt ta lên, đuôi mắt ửng đỏ, ánh mắt mang theo vẻ ám ảnh bệnh hoạn, giọng nói mang theo sự mê hoặc c h ế t người:

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

"Diệu Diệu cô nương đoán được tâm tư của ta bằng cách nào vậy?"

 

"Ta treo tranh của Diệu Diệu đầy căn phòng này, Diệu Diệu chính là của ta rồi... Được không?"

 

"Ngày mai bắt đầu vẽ, được không?"

 

"Diệu Diệu... Diệu Diệu..."

 

Kẻ điên khi còn trẻ, cũng vẫn là kẻ điên.

 

Tần Yến nói những lời yêu đương cuồng loạn, không ngừng lẩm bẩm tên ta.

 

Giọng nói càng lúc càng khàn, ngữ khí càng lúc càng nhẹ.

 

Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của thiếu niên đang cuộn trào dục vọng như vực sâu không đáy.

 

"Tần Yến, trước kia ngươi thật sự rất giỏi che giấu."

 

Ta áp môi lên má hắn, hôn nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.

 

Tần Yến ngẩn người ra một lúc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-yen/chuong-8.html.]

Rất nhanh, vệt đỏ ửng nơi đuôi mắt hắn càng lúc càng đậm.

 

Khi mở miệng nói chuyện, giọng hắn đã khàn đặc:

 

"Diệu Diệu cô nương là hồ ly tinh đầu thai sao?"

 

"Hút hồn người ta rồi, lại không chịu trách nhiệm?"

 

Giọng điệu của hắn vừa bất lực vừa tủi thân, vừa hèn mọn vừa phóng túng, vừa mê loạn vừa kiềm chế.

 

Ta chỉ cười mà không nói, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc nhìn hắn.

 

Ta vẫn luôn không biết rốt cuộc Tần Yến đã để ý ta từ lúc nào.

 

Lúc này, hắn đã coi ta là vật sở hữu của hắn rồi sao?

 

Nói như vậy, hắn đã để ý ta từ rất lâu rồi...

 

Ta cẩn thận nhớ lại.

 

Trước khi ta đến tuổi cập kê, ta và Tần Yến chỉ có hai lần gặp gỡ.

 

Lần đầu tiên, là vào một ngày đông.

 

Năm đó, tuyết rơi rất dày.

 

Ta dẫn theo thị nữ ra ngoài ngắm tuyết, vốn định tìm một nơi vắng vẻ, nhưng lại vô tình nhìn thấy Tần Yến.

 

Hắn đang bị mấy tên công tử thế gia đè trên mặt tuyết đánh đập.

 

Ta kinh hãi và phẫn nộ lên tiếng quát lớn.

 

Mấy tên kia nhận ra thân phận của ta, vì nể mặt phủ Thái phó, cuối cùng cũng chịu dừng tay giải tán.

 

Tần Yến ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt lạnh tanh, cố chấp không chịu tỏ ra yếu thế.

 

Mãi cho đến khi những người đó đi khuất, hắn mới không kìm được ho khan ra máu.

 

Máu tươi b.ắ.n ra, rơi trên nền tuyết trắng xóa, trông thật chói mắt.

 

Ta theo bản năng đỡ lấy hắn, lấy khăn tay đưa cho hắn, sau đó sai thị nữ A Xuân đi tìm người giúp đỡ.

 

Nhưng Tần Yến chỉ loạng choạng một chút, liền cố gắng đứng vững trong gió tuyết:

 

"Không cần."

 

Hắn cúi đầu nhìn khăn tay dính m.á.u của mình trong tay ta, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng tự giễu:

 

"Tô tiểu thư vẫn nên tránh xa kẻ như ta thì hơn, kẻo bẩn người."

 

Nói xong hắn liền bỏ đi, bóng lưng cao gầy, đơn độc hòa vào màu tuyết trắng xóa.

 

Đó là lần đầu tiên ta nhớ kỹ dáng vẻ của hắn.

 

Cứng đầu, u ám, tàn nhẫn, cô độc.

 

Giống như một con thú hoang đang ẩn mình.

 

Loading...