HÒA PHONG DU - Chương 4.2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 10:46:46
Lượt xem: 2,972

Ta còn muốn hỏi thêm, nhưng tiếc là khinh công của ta tốt quá, mới đó đã đến nơi đội xe đóng quân, đành đặt Liên Nhi xuống: "Vết thương của cô?"

Cô ta vẫy tay, khuôn mặt bị gió thổi đỏ bừng: "Không sao, ta mang theo thuốc rồi."

Chuyên nghiệp thật! Làm yêu nữ mà cũng chuyên nghiệp phết chứ đùa!

Ta nhìn cô ta đầy tán thưởng, quay người định đi.

"Ê, đợi đã!" Liên Nhi kéo tay áo ta, lấy ra mấy lá vàng, "Đồng nghiệp, chúng ta không cần nói vòng vo, công việc này cô nhường cho ta, thành công ta sẽ cảm ơn hậu hĩnh!"

Ta chớp chớp mắt: "Công việc gì?"

Liên Nhi lạnh lùng nhìn ta, trong mắt phảng phất vụn băng đông lạnh, đâu còn dáng vẻ e thẹn khi đối mặt Lăng Du: "Chỉ có hai chúng ta, cô còn giả vờ gì nữa? Đều nhắm vào người đó, nói thẳng ra đi! Nếu cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng trách ta ra tay ác độc!"

Ta cảm thấy Liên Nhi có vẻ đã hiểu lầm ta rồi.

Người đó là ai chứ? Công việc gì chứ? Cô có thể nói rõ ràng một chút không, ta thật sự rất hiếu kỳ đấy!

Thấy ta vẫn mơ màng nhìn cô ta, Liên nhi vẻ giận dữ trong nháy mắt đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười: "Thôi, cô không muốn cũng không sao, vậy chúng ta ai có bản lĩnh người đó được."

Nói xong lảo đảo đi về hướng Lăng Du ở trung tâm đội xe.

Quả là kính nghiệp. Chân sưng như thế rồi còn không quên quyến rũ người ta, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giới thiệu cô ta cho sư phụ biết.

Đứng tại chỗ nửa ngày thưởng thức dáng người liễu rủ của Liên nhi, ta chợt nhớ là ta cũng là thích Lăng Du, thế là vỗ trán một cái lập tức đuổi theo.

Liên Nhi đi mãi mới đến được bên cạnh Lăng Du, khó nhọc bày ra tư thế ngồi tao nhã, hơi nghiêng người, để lộ khuôn mặt đẹp mê hồn của mình, ánh mắt lưu tình:

"Công tử, con thỏ thật tội nghiệp, ngài có thể không g.i.ế.c nó, chúng ta cùng nuôi nó được không?"

Chiêu thứ nhất, tỏ lòng nhân hậu, làm ra vẻ đáng thương!

Lăng Du dường như không nghe thấy, một đao g.i.ế.c c.h.ế.t con thỏ.

Liên Nhi mắt giật giật, điều chỉnh lại trạng thái rồi kêu lên một tiếng mềm mại, ngã vào người Lăng Du: "Chân của ta đau quá, công tử xoa giúp ta với~"

Chiêu thứ hai, dùng sắc đẹp quyến rũ!

Không biết Lăng Du làm thế nào, ngay lập tức chuyển vị trí, Liên Nhi ngã phịch xuống gốc cây, phát ra tiếng kêu đau đớn :>>... lần này chắc là thật sự đau rồi, ta thấy đầu cô ta đỏ ửng lên, lập tức cảm thấy đầu mình cũng hơi ê ê.

Liên Nhi chắc không ngờ Lăng Du lại là người cứng nhắc như vậy, một lúc không biết làm gì, để thu hút sự chú ý của Lăng Du, cô ta thậm chí cố giành lấy con thỏ, kết quả bị Lăng Du điểm huyệt.

Ôi, ta thấy mà lắc đầu, cứ tưởng là tài năng tiềm ẩn gì chứ, ai ngờ lại hành xử bốc đồng thế này.

Cô giành cái gì chứ, bước tiếp theo rõ ràng là tiếp cận nam nhân mà!

Ta nghĩ Liên Nhi có lẽ đã mua phải thoại bản giả của sư phụ rồi, mấy tên xuất bản sách thật đáng khinh, vì tiết kiệm mực mà in sách lởm chởm, làm người ta khi thực hành gặp vấn đề cũng không biết kêu ai!!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-phong-du/chuong-4-2.html.]

"Cô rất rảnh à?"

Ta đang nén cười, thì bỗng nghe thấy giọng lạnh lùng của Lăng Du bên cạnh, hơi thở của hắn phả vào tai ta.

Ta giật mình bật dậy: "Không rảnh, không rảnh... Ta ta ta, ta đang thưởng thức phong thái g.i.ế.c thỏ của huynh mà?"

Lăng Du cười như không cười: "Thỏ đã g.i.ế.c xong, phiền cô nướng rồi mang đến xe ngựa."

Ta cảm động suýt rơi nước mắt, cười như không cười ít nhất cũng là một nửa nụ cười! Lăng Du cuối cùng cũng cười với ta rồi!

"Được, huynh nói gì cũng được." Ta nở nụ cười ngọt ngào với huynh ấy, sư phụ nói ta cười có lúm đồng tiền, rất đáng yêu. Từ trước đến giờ, Lăng Du hiếm khi đối xử tốt với ta, vậy nên ta phải biểu hiện thật tốt.

"Lăng Du, ta nướng thỏ ở đây, vậy huynh làm gì? Huynh ở lại với ta nhé!" Ta thấy huynh ấy định đi, liền kéo tay áo, ngân dài âm cuối làm nũng.

Đây là một trong "mười kiểu giọng nói mà nam nhân không thể kháng cự" do sư phụ tổng kết, lúc này ta làm vậy, một là để tán tỉnh Lăng Du, hai là để Liên Nhi thấy thế nào là yêu nữ thực thụ :v.

Lăng Du không chút khách sáo rút tay áo ra, đi đến bên Liên Nhi, cúi người bế cô ta lên: "Ta... tất nhiên là phải cùng Liên Nhi cô nương trò chuyện rồi."

Ừm.

Ừm?!!?

Ta tròn mắt ngạc nhiên, đây là gì chứ? Chẳng lẽ mấy chiêu không tiêu chuẩn của Liên Nhi lại có tác dụng? Phương pháp thấm nhuần nhẹ nhàng của ta không còn hiệu quả ư?

Liên Nhi cũng không ngờ sự việc lại thay đổi bất ngờ thế, vui mừng ra mặt, ngay lập tức mắt lúng liếng nhìn Lăng Du, đồng thời không quên liếc ta một cái đầy khiêu khích.

Ta tức giận, sĩ khả sát bất khả nhục*!

(*) Quân tử thà c.h.ế.t chứ không chịu nhục

Cô ta như vậy không chỉ coi thường ta, mà còn là xúc phạm sư phụ!

Ta chống nạnh nhìn Lăng Du bế cô ta càng lúc càng xa, giận đến dậm chân, sau một hồi mới thoát ra khỏi cảm giác đau khổ "là đệ tử của sư phụ mà thua kém một đứa chẳng ra gì", chợt nhớ ra mình quên ghen tuông.

Lúc này ta có nên ghen không?

Dù sao Lăng Du cũng đang bế cô ta mà.

Nhưng... cảm giác Lăng Du có gì đó khác lạ.

Ban đầu hắn đâu có lém lỉnh như vậy? Ngoài việc gọi ta là đồ thần kinh ra thì chẳng nói được lời nào tử tế, sao từ khi bắt đầu g.i.ế.c thỏ, hắn như biến thành người khác vậy nhỉ? Biểu cảm nhiều hơn, ngay cả khí chất cũng khác, nhìn dáng vẻ thẳng tắp ấy không giống cận vệ, mà như phong thái của một thiếu hiệp võ lâm.

Điều này... chẳng lẽ bị Liên Nhi lay động?!

Sư phụ có viết: Nếu một nam tử đột nhiên trở nên hiểu biết, biết nói chuyện, biết tán tỉnh, thì rất có thể hắn ta đã yêu ai đó, vì yêu sẽ tự nhiên biết mọi thứ mà không cần học.

Thật bực, sao ta không làm hắn lay động nhỉ?

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

"Thôi mặc kệ, trước hết cứ ghen đã." Ta đặt con thỏ lên giá nướng, lấy khí lực đuổi theo.

Bình luận

12 bình luận

Loading...