HÒA PHONG DU - Chương 2.1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:13:13
Lượt xem: 2,672

2.

Trong chuyến du ngoạn giang hồ này, ta đã yêu Lăng Du ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hôm đó tuyết rơi dày, ta ngồi xổm trong tuyết bắt thỏ rừng, vừa khi con thỏ xuất hiện, ta lao lên chộp lấy, không ngờ lại chộp trúng một bàn tay xương xẩu.

Ngẩng đầu lên, định nói "Đường này ta mở, thỏ này ta mổ," lại bắt gặp đôi mắt màu hổ phách.

Hổ phách trong tuyết trắng, sắc đẹp đúng là có thể gi//ết người.

Khoảnh khắc đó... Phật tổ ơi, con ngộ ra rồi.

Hắn dường như không ngờ có người ở đó, sững sờ một lát rồi vung tay c.h.é.m ta, ta nghiêng đầu né, thuận thế nắm lấy bàn tay đó, xoa xoa vài cái: "Trời lạnh thế này, sao không mang găng tay? Ui tay đã lạnh thế này rồi này..."

Sau vài giây bất động, ánh mắt bối rối của hắn lập tức trở nên hoảng hốt, rụt tay lại, nói: "Cô là ai, đồ thần kinh à!"

Uhm… Và đó là lần đầu gặp mặt.

Ta thấy rất lãng mạn, còn Lăng Du thì: "Đồ thần kinh!"

Ta bám theo hắn, về lại đoàn xe, rồi vận hết công lực trổ tài nấu nướng, nướng một con thỏ ngon tuyệt, ai ăn cũng khen.

"Hóa ra huynh là ám vệ à? Ám vệ còn phải bắt thỏ sao?"

"Không bắt thỏ thì ăn gì." Hắn uể oải đáp.

"Đi ăn tiệm chứ." (Đi ăn tiệm tức là vào quán ăn)

"Huynh tên gì?"

"Không thể tiết lộ."

"Huynh đang bảo vệ ai?"

Một thanh kiếm kề vào cổ ta.

"Haha, Lăng Du, đừng dọa tiểu cô nương nhà người ta." Từ trong xe ngựa vang lên tiếng cười, "Tiểu cô nương, con thỏ nướng vừa rồi ăn rất ngon, cô lại nướng thêm một con nữa đi, ta chưa ăn no."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-phong-du/chuong-2-1.html.]

Ta đắc ý nhìn Lăng Du một cái, cuối cùng cũng biết tên hắn rồi: "Vậy ông bảo Lăng Du đi bắt thỏ đi."

"Hai người các ngươi cùng đi bắt không phải tốt hơn sao?" Người trong xe ngựa hẳn là một người có trí tuệ, hắn vừa nói ra lời này -  ta liền nhìn hắn thuận mắt hơn :>

"Có lý, Lăng Du, đi nào." Ta định vỗ vai Lăng Du, nhưng hắn thoắt cái đã lủi đi mất, làm ta vỗ vào không khí.

Lăng Du ghét bỏ ta, không muốn cùng ta đi bắt thỏ, liền kéo thêm một tên ám vệ khác đi cùng.

Trong lúc chờ để bắt thỏ, hắn hỏi tại sao ta lại muốn đi theo hắn.

"Ta nói rồi, ta đối với huynh là vừa thấy đã yêu"

"Đồ thần kinh."

"Thật mà!"

"Cô không có việc gì làm sao? Định theo ta đến bao giờ?"

“Ta hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, đi đâu cũng là đi, đi theo huynh không phải cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa sao?" 

Mặt Lăng Du tím tái, muốn phản bác lại nhưng không nói được gì, cuối cùng tên ám vệ bên cạnh hắn tóm ý: "Cô rời khỏi hắn chính là hành hiệp trượng nghĩa rồi, đây cũng là một việc tốt có thể tích đức đó."

Lăng Du nhìn đồng đội tán thưởng, ra sức gật đầu thật mạnh.

Ta cười lạnh.

Hừ, trong việc theo đuổi Lăng Du, ta không muốn làm đại hiệp, chỉ thích làm kẻ vô lại :>>

Người ta nói đúng, hảo nữ sợ lang quấn (gái tốt sợ trai lì :v), ám vệ sợ... ám vệ sợ ta.

Ngày ngày ta đều lải nhải bên Lăng Du, luôn miệng kể về cuộc đời mình rồi đến sở thích của bản thân.

Lăng Du bị ta làm phiền chết, xin chủ tử cho phép được bảo vệ từ một nơi bí mật gần đó, thế là hắn biến mất không thấy tăm hơi.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Ta hành tẩu giang hồ không có gì nhiều, chỉ có nhiều mưu mẹo, lập tức phát hiện ra lỗ hổng trong kế hoạch của Lăng Du: chỉ cần có ai đó tấn công chủ tử của hắn, hắn lập tức phải ra mặt hộ giá :>

Vì vậy trong một ngày ta đã tập kích chiếc xe ngựa đó mười ba lần.

Bình luận

12 bình luận

Loading...