HÒA PHONG DU - Chương 13.1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:56:13
Lượt xem: 593

13

Sư phụ chưa kịp nói, Lăng Du đã kéo cổ tay ta ra ngoài, lòng ta hoảng loạn, không muốn đi cùng hắn, nhưng nghĩ sư phụ khó khăn lắm mới cùng đại thúc tái hợp, nếu có thể cưỡi chung một ngựa, tình cảm không chừng sẽ ấm lại nhanh hơn, vì hạnh phúc của bà, ta chịu chút ấm ức cũng được, nên kiên quyết gật đầu với sư phụ, đi theo Lăng Du.

Sư phụ thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng đá vào bàn, hét lên với đại thúc: "Mau lên!"

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Tội nghiệp đại thúc còn ngậm miếng sườn trong miệng, bị ép bỏ lại, vội vàng đuổi theo sư phụ: "Chung Chung đợi ta."

Chúng ta tạm biệt đoàn xe, cưỡi ngựa đi trước.

Hãn Huyết mã quả nhiên là con ngựa mà ai trong giang hồ cũng thèm khát, chạy nhanh lại êm, chỉ có điều gió hơi lớn.

Ta bị Lăng Du ôm vào lòng, cảm thấy không tự nhiên. Để tránh tiếp xúc với chàng, ta cứ cố ngả về phía trước, gần như nằm bò lên lưng ngựa.

"Nàng đang tránh ta?" Lăng Du hỏi vào tai ta.

Ta rùng mình: "Không có."

"Vậy nàng nằm bò trên lưng ngựa làm gì? Không sợ bị ngã sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-phong-du/chuong-13-1.html.]

Ta cười gượng: "Rất ổn, không sao."

Lăng Du cũng không vạch trần ta, đột nhiên hỏi: "Tay của nàng thế nào rồi?"

Ta sững sờ một lúc mới nhận ra chàng đang hỏi về vết thương trên tay ta. Thực ra anh ta ra tay rất đúng mực, dù rạch tay ta để lấy máu, nhưng vết cắt nhỏ, lại được băng bó kịp thời, giờ không còn cảm giác đau nữa: "Nhờ phúc của huynh, bây giờ đỡ nhiều rồi."

Lăng Du muốn nói chuyện với ta, cũng cúi người xuống, lúc này gần như cả người nằm đè lên ta, nói chuyện cứ phả hơi vào tai ta, khiến ta cảm thấy tai mình chắc chắn đã đỏ bừng lên. Ta bèn thương lượng: "Thực ra thế này rất mệt, hay chàng lùi ra sau một chút?"

"Ta lùi ra sau thì nói chuyện với nàng thế nào? Nàng không nghe được à?"

Ta cắn răng: "Nghe được, ta cũng ngồi lui lại một chút."

Lăng Du nhẹ nhàng: "Ngoan."

Ta đành cam chịu dựa vào lòng Lăng Du, cố tìm việc gì đó để phân tán sự chú ý, nhưng hơi thở của chàng ấy bao quanh ta, nhịp tim của chàng áp sát lưng ta, hơi thở phả vào tai ta, ta thực sự không thể thoát ra được. Đang bối rối thì nghe chàng ấy nói khẽ vào tai ta: "Người trong giang hồ có ơn tất báo, đúng không?"

Ta không hiểu ý chàng, gật đầu.

Chàng lại nói: "Hôm qua ta cứu nàng, đúng không?"

Ta lại gật đầu. Trong lòng nổi lên những suy nghĩ, lần trước Liên Nhi muốn lấy thân báo đáp chàng ấy, chàng ấy đã nói thế nào nhỉ, "Cô đưa con thỏ này cho ta."

Bình luận

12 bình luận

Loading...