Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #5 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (4)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-21 09:13:42
Lượt xem: 14

Lâm Mộc Mộc cùng hệ thống bàn tính, nếu như chạy trốn thì tỷ lệ sống sót của cô là bao nhiêu.

Hệ thống khinh bỉ nói chỉ có một phần trăm. Lâm Mộc Mộc buồn phiền, một đứa trẻ so đấu cùng hai thanh niên có sức lực, không cần nghĩ có một phần trăm đã là không tồi.

Bất quá không đợi cô buồn lâu, hệ thống lúc này liền gợi ý :

[ Hệ Thống ] : Ký chủ có thể sử dụng vật phẩm lễ bao tân thủ. Kiến nghị sử dụng thiết kiếm, ngoài khả năng đ.â.m xuyên vật thể còn có thể c.h.é.m sắt như c.h.é.m bùn.

Có nó, ký chủ đương nhiên có thể xử lý hai người đàn ông kia nhanh chóng mà không cần tốn chút sức nào.

Lâm Mộc Mộc đầu đầy mồ hôi, cảm giác tràn đầy hoang mang.

Thực sự là cầm trang bị đi đánh quái hả, hơn nữa còn là đánh quái thực tế ?!

Thế nhưng lúc này cô đâu còn lựa chọn nào khác. Bây giờ bị bắt cóc, nếu như bị hù dọa còn dễ nói, bị bán đi nơi khác mới là chuyện lớn.

Cũng không biết ở nhà thế nào rồi.

Lâm Mộc Mộc bị bắt cóc, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, nhưng cha mẹ có vì cô mà báo cảnh sát hay không ?

Lâm Mộc Mộc trong lòng dấy lên tia hi vọng, nhưng cũng sợ chính bản thân mình sẽ không thể toàn mạng trở về.

Lúc này, một tên lưu manh thò đầu nhìn về phía sau hàng ghế.

Chỉ thấy một đôi chân thò ra.

Xem ra con nhóc này ngã đập đầu bất tỉnh rồi, chẳng trách lại im ắng như vậy. Cũng sắp đến nơi, bọn chúng còn chẳng rảnh suy nghĩ nhiều, tiếp tục lái xe đi tiếp.

Lâm Mộc Mộc lặng yên không tiếng động lấy ra thiết kiếm. Thanh kiếm khá nhỏ, chỉ dài bằng tầm cánh tay của cô.

Lâm Mộc Mộc sờ tới sờ lui, cầm lên mới thấy thứ này thật thuận tay, giống như trời sinh dành cho cô vậy. Mặt chuôi không có hoa văn, nhưng lưỡi kiếm thì vừa sáng bóng lại có cảm giác vô cùng sắc bén.

Chỉ là trông có chút bình thường.

Lâm Mộc Mộc bĩu môi, không biết thứ này có thể làm nên trò trống gì.

Hệ thống nhìn ra Lâm Mộc Mộc có chút ghét bỏ, lập tức phản bác :

[ Hệ Thống ] : Đồ của bản hệ thống là đồ xịn !

Được rồi, Lâm Mộc Mộc coi như chịu thua, không thèm so đo với hệ thống c.h.ế.t tiệt này nữa. Tối ngày đả kích cô, hệ thống này có bệnh thích tự luyến !!

Mặc dù có hơi tự mãn, nhưng hệ thống vẫn không quên nhắc nhở cô chú ý.

[ Hệ Thống ] : Ký chủ nhỏ m.á.u nhận chủ là được !

Lâm Mộc Mộc theo chỉ dẫn đành phải nhịn đau cứa đầu ngón tay, nhỏ m.á.u lên thanh kiếm trông bình thường này. Thiết kiếm nhận máu, lập tức liền lóe sáng.

Nó có linh tính. Lâm Mộc Mộc cảm nhận được một sợi dây thần kỳ liên kết giữa cô và thanh kiếm này. Trong lòng cô cảm khái không thôi, không nhịn được muốn giơ ngón cái với hệ thống.

Hệ thống nếu có mặt, nó sẽ trợn mắt bĩu môi nhìn cô đầy ghét bỏ... 

Thiết kiếm truyền vào trong não Lâm Mộc Mộc một câu khế ước. 

'' Nhân danh thời không, ta Lâm Mộc Mộc từ nay là chủ nhân của thanh kiếm này, thiên địa chứng giám, sinh tử không rời ! ''

Lâm Mộc Mộc đọc theo câu khế ước, trong tích tắc mọi thứ như ngừng lại, bảng số liệu hiện lên ngay lập tức .

Tên : Lâm Mộc Mộc.

Nhân phẩm : 60

Công kích : 50 ( + 1000 )

Tốc độ : 30

Phòng ngự : 20

May mắn : 31

Kĩ năng : Nấu ăn ( rác phẩm ) 

Được rồi, bảng số liệu cũng có thể đả kích cô. Một thanh kiếm nhỏ lại có thể tăng cường 1000 công kích, trong khi bản thân cô chỉ có 50.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/5-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-4.html.]

Đây là chênh lệch cỡ nào chứ ?

Lâm Mộc Mộc cảm thấy nội tâm dần vững vàng. Đánh quái thăng cấp, chỉ cần trang bị mạnh có thể một chiêu miểu sát đối phương.

Lo lắng trong lòng cũng vì thế mà tiêu tán. 

[ Hệ Thống ] :  Thiết kiếm đã nhận chủ, hiện tại ký chủ có thể triệu hoán nó bất kỳ lúc nào.

Lâm Mộc Mộc nghe ra ý tứ của hệ thống. Hiện tại cũng chưa phải thời cơ để dùng đến thiết kiếm, suy nghĩ vừa động, thiết kiếm liền biến mất.

Lâm Mộc Mộc lại nhủ thầm, thiết kiếm lập tức xuất hiện trên tay cô.

Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Lâm Mộc Mộc cuối cùng đã quen thuộc cách sử dụng. 

Bây giờ xe đã dừng lại. Lâm Mộc Mộc nghe thấy tiếng động cơ đã tắt. Khi cô còn chưa nghĩ tới bước tiếp theo nên làm gì, hệ thống lại vang lên âm thanh nhắc nhở  :

[Hệ Thống] : Công kích của đối phương là 200, tốc độ 60 phòng ngự 70, thỉnh ký chủ chú ý bản thân !

Hai tên kia nhảy xuống xe. Chúng kéo cánh cửa sang thì nhìn thấy Lâm Mộc Mộc đã không còn bị trói, trong lòng vô cùng ngạc nhiên :

- Ái chà, con nhỏ này giỏi, vậy mà dãy được dây trói ra rồi !

- Hừ, mày trông chừng nó đi, tao đi hỏi đại ca xem đem nó vào hay xử lý tại đây !

Lâm Mộc Mộc mắt lạnh bình tĩnh nhìn hai tên thanh niên này. Cũng chỉ là dạng côn đồ bình thường, thời điểm này buôn bán  s.ú.n.g đạn chưa phát triển, cho nên tối đa cũng chỉ có d.a.o găm là chính, không đáng sợ.

Tên còn lại nhe răng trắng ởn cười với cô, tên kia gọi điện thoại sau đó nhăn nhó chỉ huy tên đang cười lôi cô xuống xe. 

- Này cô bé, ngoan ngoãn thì ít chịu đau đớn !

Lâm Mộc Mộc nhìn lại bản thân vẫn còn chưa phát dục, lại nghĩ không biết bản thân có bị ngộ sát không.

Hai tên lưu manh đẩy cô đi về phía trước. Lúc này Lâm Mộc Mộc mới nhìn rõ bản thân đang ở chỗ nào, không ngờ có phần quen thuộc.

Bãi đá gần sông.

Nơi này thật sự rất hẻo lánh, bởi vì bãi đá gần sông đất toàn sỏi đá, không thích hợp để xây nhà. Hơn nữa nếu muốn xây thì cũng ít người xây, bởi lẽ nơi này cách xa trung tâm thành phố, nếu có việc cần đi bệnh viện cũng không thể kịp thời cấp cứu.

Kiếp trước cô đã từng đi qua nơi này để giao hàng.

Trong trí nhớ của Lâm Mộc Mộc, nơi này còn có một căn nhà lớn. Nghe nói là chỗ nghỉ tạm của một đại ca m.á.u mặt.

Lúc đó cô chỉ là con tốt, làm gì có chuyện được diện kiến lão đại, cuối cùng cứ thế trôi qua cho đến khoảnh khắc lìa đời.

Lâm Mộc Mộc phát hiện đời trước sống thật sự phí phạm, hận không thể quay đầu lại tìm hiểu thêm nhiều tin tức.

'' Có cách nào để kiểm tra xem xung quanh có nhiều người không ? ''

Cô đành mặt dày nhờ vả hệ thống.

[Hệ Thống] : Ký chủ yên tâm, xung quanh khu vực này chỉ có đúng ba người.

Ba người ?

Lâm Mộc Mộc nắm chặt tay, trừ hai tên lưu manh kia thì chắc là tên lão đại. Nếu không có vấn đề gì lớn, hai đứa trẻ kia sẽ được đưa tới đây để '' dạy dỗ '' cô cùng Lâm Băng Băng.

Mặt mũi cũng lớn thật, chỉ vừa mới là học sinh chưa nứt mắt, gặp vấn đề liền có người nhà hãm hại thay.

Nói đến hãm hại, Lâm Mộc Mộc lại nghĩ đến đứa em gái đáng quý kia của mình. 

Nếu Lâm Băng Băng còn là con người, nhất định sẽ giục cha mẹ báo cảnh sát.

Còn không thì cô chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.

Hiện tại là thời gian học của lớp dưới, chiều nay lớp Lâm Mộc Mộc trống tiết, giáo viên cũng không thể biết được chuyện này.

Đây cũng là thời cơ tốt để tách khỏi gia đình.

Lâm Mộc Mộc vừa đi vừa nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy rét lạnh, nhưng cũng nhiều thêm một phần quyết tâm.

Đời trước vốn dĩ là họ bỏ mặc cô, để cho cô tự sinh tự diệt.

Đời này nếu vẫn vậy ...  thôi thì tất cả cùng nhau hủy diệt đi !!!

Loading...