Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #6 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (5)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-21 14:49:19
Lượt xem: 27

Đời này Lâm Mộc Mộc muốn bảo vệ bản thân mình thật tốt, tuyệt không thể thương tổn thêm lần nào nữa.

Dọc đường có hệ thống nói chuyện, cô cũng không cảm thấy cô đơn.

Lâm Mộc Mộc im lặng đi xuống theo hai tên kia. Chúng dường như khá ngạc nhiên với thái độ của cô, bình tĩnh đến đáng sợ. Mất khoảng chừng hơn mười phút, hai tên đó dẫn cô vào một ngôi nhà lợp tôn sắt, trông bên ngoài cũng khang trang, đáng tiếc Lâm Mộc Mộc không có hứng thú nhìn ngắm.

Cô không mang theo dầu hỏa, muốn xử lý mọi việc trong êm đẹp, xem ra hơi khó.

Trong nhà có người.

Lâm Mộc Mộc đứng ở ngoài sân, nhíu mắt nhìn người ở bên trong. Tên này hẳn là lão đại, toàn thân có phần hơi mập, lông mày khá rậm, đôi mắt có chút hùng hổ. Hắn mặc một cái áo ba lỗ màu xanh, cả người mang lại cảm giác dữ tợn.

Lâm Mộc Mộc hít vào một hơi, đây đúng là thứ dữ. Người ác từ trong máu, nhìn sơ qua cũng có thể cảm nhận được.

Đúng là cái cô cần.

Cái cô cần cũng không có gì nhiều nhặn, g.i.ế.c người cũng được, mà dạy ngược lại cũng thế. Kẻ ác đã tới cửa, có lý nào cô lại bỏ qua.

[Hệ Thống] : Ký chủ thỉnh chú ý, đối phương lực công kích là 300, hơn nữa trong tay còn có d.a.o găm !

Tên lão đại ngồi trên ghế gỗ, một tay xoay xoay d.a.o găm. Cháu gái nhỏ gặp ấm ức, người làm cậu như gã không thể không quản.

Hắn nhìn Lâm Mộc Mộc dò xét.

- Ừm, con bé này chính là người đánh cháu tao ? Chúng mày có bắt nhầm người không đấy ?

Âm thanh trầm trầm cán xuống, giọng như kiểu xe hơi nổ máy vậy .

- Đại ca, cái này không thể nhầm được, bọn em đã hỏi kĩ cháu gái anh rồi, chính cháu gái anh chỉ mặt điểm tên nó luôn đó !

Một trong hai tên lưu manh giải thích . Tên lão đại kia ừ hử, sau đó mới liếc mắt trừng Lâm Mộc Mộc.

- Thế nào, sợ tè ra quần chưa con nhóc ?

Đôi mắt hắn trợn ngược. Giờ này cháu gái hắn còn đang học, phải một lúc nữa con bé mới đến đây, trước hù dọa con nhóc này một chút.

Lâm Mộc Mộc đang bàn luận với hệ thống không nghe được tiếng hắn, ngậm miệng không nói.

- Lưu ca, có cần làm gì với nó không ?

Tên còn lại ngại ngùng hỏi đại ca. Dù sao trước giờ vẫn là thanh niên đánh nhau, nào có làm hành động bắt cóc trẻ em như bây giờ.

- Nó sợ quá đến nỗi im luôn rồi đại ca ạ !

Một tên hát đệm.

Tên gọi là Lưu ca kia dường như không vui lắm với thái độ của Lâm Mộc Mộc. Căn bản những đứa trẻ tầm tuổi này phải khóc lóc van nài rồi mới đúng.

Cô không sợ, ngược lại khiến Lưu ca sinh lòng riêng.

- Thôi, chúng mày làm ăn như cục đất vậy, bắt cái gì lại bắt sót người rồi ! Cháu gái tao nói là hai đứa chứ không phải một ! Đi bắt nốt con bé kia đến đây, có gì tính tiếp !

Tay lão đại đuổi hai tên kia đi, sau đó cười cười nhìn Lâm Mộc Mộc.

Lưu Bân hắn chuyên phường ác bá, trở thành lão đại cũng đã hơn chục năm nay, cái gì cũng có nhưng đặc biệt nhất là sở thích hành hạ người khác.

[Hệ Thống] :  Kí chủ, tên này có ý đồ xấu, chú ý chú ý !

- Cô bé, không sợ ta à ?

Lưu Bân bặm trợn nhìn con bé này. Dáng người gầy ọt, chưa thành thục, thật không biết sau này lớn lên thì sẽ như nào. Bộ dáng không sợ c.h.ế.t này khiến hắn muốn xem thử rạch lên vài d.a.o thì có chuyển biến gì không.

Lâm Mộc Mộc tựa như kẻ c.h.ế.t rồi, ngậm chặt miệng. Ánh mắt Lưu Bân nóng rực, mang theo cảm giác gian tà bẩn thỉu.

Thoáng thấy bàn tay kia chụp lấy cô, thiết kiếm bất ngờ xuất hiện.

Lâm Mộc Mộc tinh thần căng cứng, vung vẩy kiếm hai lần. Thiết kiếm sắc bén không một tiếng động, chặt đứt luôn đầu cùng tay Lưu Bân.

[Hệ Thống] : Chúc mừng kí chủ đoạt mạng một kẻ xấu, nhân phẩm + 40 !

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/6-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-5.html.]

Lâm Mộc Mộc lảo đảo ngã sang một bên, cả người run rẩy. Cái đầu Lưu Bân lăn lông lóc ở dưới đất, đôi mắt gã trợn to tỏ vẻ không tin nổi.

Chính Lâm Mộc Mộc cũng không tin nổi. Hai chân cô như nhũn ra nhìn cái đầu nằm ở trong góc.

Giết người, cô đã g.i.ế.c một người.

[ Hệ Thống ] : Chúc mừng giá trị Nhân phẩm ký chủ đạt tới 100, tự động kích hoạt khai mở hệ thống Thương Thành !! Lần đâu tiên mua sắm có thể miễn phí lựa chọn, thỉnh ký chủ lựa chọn khôn ngoan.

[ Hệ Thống ] : Kích hoạt chế độ lưu trữ tiền mặt ! Ký chủ chỉ cần chạm vào tiền mặt, hệ thống tự động cập nhật số dư, không cần cầm tiền mặt bỏ vào nhẫn trữ vật.

[ Hệ Thống ] : Thăng cấp thành công nhẫn trữ vật lên 2 mét vuông.

Lâm Mộc Mộc lúc này mới tỉnh táo lại.

Thương thành đã mở, phải nhanh chóng dọn dẹp xác người trước khi hai tên lưu manh kia quay lại.

- Hệ thống, có cách nào dọn dẹp chỗ này như mới không ?

[ Hệ Thống ] : Có robot dọn dẹp, dung dịch tự phân hủy, slime thu thập huyết dịch ... nhưng vẫn còn hai người nữa.

Nghe hệ thống nhắc nhở, Lâm Mộc Mộc hít sâu vào, khó khăn thở hắt ra. Cô đem cửa trước đóng lại, do dự tính toán.

Quả thực hai tên lưu manh kia đã thấy cô, muốn giấu chuyện này, bắt buộc phải bịt miệng tất cả.

Trống n.g.ự.c Lâm Mộc Mộc đập liên hồi. Sợ hãi trong chốc lát liền thay thế bằng tham lam, hai mắt cô lóe lên tia độc ác, dùng thiết kiếm p.h.â.n x.á.c Lưu Bân. 

Dù sao cũng là côn đồ xã hội đen, cô không còn đường sống. Nếu thuận theo, chính mình lại giống như kiếp trước. Cả một đời sống dở c.h.ế.t dở, cô không muốn.

Lâm Mộc Mộc động thủ tàn nhẫn, không thể trách được.

Bây giờ cô ra tay trước mới chiếm được tiên cơ. Giết người xong sẽ đoạt bảo, đương nhiên Lâm Mộc Mộc sẽ không buông tha, sờ đến túi quần Lưu Bân. Trong túi có một cái ví dày cộm, vừa nhìn liền biết là rất nhiều tiền.

Đing ... đing ..

[Hệ Thống] :  Ký chủ thu được 10.000 tiền mặt.

Lâm Mộc Mộc nhìn cái ví đang dày cộp bỗng biến thành rỗng tuếch, khóe môi nhếch lên. Cô cẩn thận nhìn tới xung quanh căn nhà, trên dưới không có đồ đạc trang hoàng gì nhiều lắm, chủ yếu là bàn ghế xịn thì cô cũng không dùng được.

Nhẫn trữ vật của cô tuy rằng tăng gấp đôi nhưng cũng không mang theo được.

- Hệ thống, mi có công năng dò tìm bảo vật không ?

Lâm Mộc Mộc trong lòng tràn đầy hứng thú với việc g.i.ế.c người xấu đoạt bảo.

[ Hệ Thống ] : Đương nhiên có ! Ký chủ mau đi xuống bếp, ở đó có một cái hầm ngầm, phía dưới trữ rất nhiều tài sản có giá trị !

Vừa rồi lúc quét thăm dò địa hình có bao nhiêu người, nó cũng không cẩn thận quét luôn xuống lòng đất. Nơi này hoang vắng như vậy, giấu đồ cũng thật dễ dàng.

Lâm Mộc Mộc dựa theo hệ thống chỉ dẫn, tìm tới bếp lật ô gạch xuống phía dưới hầm ngầm. Quả nhiên nơi này rất nhiều tiền, bó thành từng cục từng cục đỏ chót. Ngoài ra còn có không ít đồ tốt, ba cái vòng ngọc, sáu cái nhẫn vàng, một số đồ vật làm từ ngọc thạch.

Lâm Mộc Mộc cũng không khách khí, thu hết sạch vào nhẫn trữ vật, sau đó lại bỏ xác Lưu Bân vào hầm ngầm, đậy thật chặt nắp hầm lại.

[ Hệ Thống ] : Ký chủ thu được 500.000  tiền mặt.

Nhìn hệ thống thông báo số dư, Lâm Mộc Mộc cười ha ha, cô thật sự giàu to rồi. Với số tiền phi pháp này cô có thể sống đến mấy đời cũng không hết.

Nhưng chưa kịp vui mừng cho đã, xa xa đã có tiếng động cơ xe. Sau khi Lâm Mộc Mộc quay ra, hai tên thanh niên kia đã về. Chúng vẫn nghĩ lão đại hành sự chưa xong, cũng không dám bước vào nhà mà chỉ hét lên báo cáo ở bên ngoài sân.

- Lưu ca, con nhóc kia đã được đón về đồn, chúng em không tiện vào !

Lúc này là thời điểm ban dưới đang học, Lâm Băng Băng vậy mà được đón về đồn cảnh sát. 

Xem ra là cha mẹ đã biết chuyện, nhưng không có ai đến cứu cô.

Lâm Mộc Mộc thầm nghĩ, có phải cảnh sát chưa tìm được đến đây ?

Nhưng cô không thể chờ được nữa !

Lâm Mộc Mộc g.i.ế.c luôn hai tên này, nhân phẩm vậy mà tăng thêm được 20 điểm !

Sau đó cô dựa theo hệ thống chỉ dẫn, tìm đường trở về.

Loading...