Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #4 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (3)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-19 18:08:14
Lượt xem: 35

Lớp chọn không hổ là được sàng lọc qua, nhìn người nào cũng toát lên vẻ thông minh. Họ cũng không trêu chọc bắt nạt người mới, còn rất hoan nghênh Lâm Mộc Mộc vào lớp.

Lâm Mộc Mộc có chút xúc động.

Một đời bước đi gồ ghề, đời này cô như được trải thảm mà đi, cô nhất định không phụ lòng hệ thống.

Phải chăm chỉ đi học tích lũy kiến thức mới được !

Lâm Mộc Mộc nhờ một đường chăm chỉ như vậy cho nên rất được giáo viên ưa thích. Hơn nữa cô kỳ công luyện chữ, vở sạch chữ đẹp luôn là thứ khiến cho giá trị nhân phẩm tăng lên.

- Lâm Mộc Mộc, cho mình mượn vở bài tập của cậu với !

Đám học sinh lớp chọn này vẫn có mấy người thực lực không tốt, nhưng người ta khôn khéo, cho nên mọi thứ đều có thể cho qua mà được sắp xếp học tại lớp chọn. 

Chỉ nhìn qua sách vở của họ cũng thấy được họ rất nâng niu cùng trân trọng tri thức.

Lâm Mộc Mộc mỉm cười, không do dự đưa vở bài tập cho nhóm học sinh đó. Bản thân cô mở môn khác xem trước, nhờ hệ thống ôn luyện thật kĩ.

Thật ra với kí ức một đời cô có khả năng nhảy lên hẳn cấp ba, nhưng cô lại ưa thích chậm chạp trải qua thời học sinh cấp hai như thế này.

Đã sống lại, thì cũng nên biểu hiện đúng với tuổi thực tế của mình, đua đòi nhảy lớp chỉ thu hút sự chú ý quá nhiều.

Cô sợ mọi người phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống. Hệ thống dường như cảm nhận được suy nghĩ này, nó liên tiếp nhắc nhở Lâm Mộc Mộc.

[Hệ Thống] :  Ký chủ, người khác sẽ không biết được !

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Không biết thì tốt, như vậy cô có thể yên tâm lớn mật làm một số chuyện.

Nhưng trước hết vẫn là trau dồi kiến thức, sau đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng mọi người.

Cô dùng kiến thức kết hợp với kinh nghiệm của mình để sửa bài tập một cách nhanh nhất, hơn nữa chỉ cần có bạn học nhờ giải đề, cô cũng không giấu diếm cách làm.

Dần dà, Lâm Mộc Mộc trong mắt đám học sinh trở thành học bá dễ gần.

Nhưng với giáo viên, họ cũng nói cô là người kỳ quái.

Lâm Mộc Mộc cũng không cảm thấy chính mình kỳ quái chỗ nào, chỉ là bản thân học các kiến thức này rất dễ dàng, cực dễ ghi nhớ, hơn nữa nhờ hệ thống cô còn mau chóng hiểu được về công nghệ thông tin.

Khi Lâm Mộc Mộc một đường thẳng tiến lên lớp thì Lâm Băng Băng bị người ta bắt nạt.

Cô là chị gái, sao có thể không biết. 

- Học bá, cậu không mau xuống lớp dưới đi, em gái cậu bị đánh rồi !

Đám học sinh vây quanh cô, mỗi đứa một câu khiến cô nhức cả đầu. Lâm Mộc Mộc đành bớt chút thời gian đi xuống lớp dưới. Lâm Băng Băng hình như tranh đoạt đồ vật gì đó với người ta, bị hai đứa con gái đánh hội đồng. 

Chậc, em gái à, em gái hung hãn ngày xưa của cô đâu rồi ?

Lâm Mộc Mộc tặc lưỡi nghĩ thầm. Lâm Băng Băng ở nhà được ba mẹ sủng lên trời nào có phải chịu ấm ức như vậy, xông vào đánh nhau thành một đoàn loạn cào cào với người ta.

Nhìn con bé ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù. Cô đỡ nó dậy  hỏi có chỗ nào đau không ?

Lâm Băng Băng nhìn chị gái giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, con bé nhào vào lòng cô òa khóc. Lâm Mộc Mộc thấy hơi hối hận vì bản thân lo chuyện bao đồng, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Lâm Băng Băng lúc này.

- Có ai kể cho mình nghe chuyện gì vừa xảy ra không ?

Lâm Mộc Mộc nhẹ giọng hỏi, nhìn đám học sinh lớp dưới xúm lại.

Hai đứa con gái kia xung phong cáo trạng trước.

- Là nó đánh tao ! Tao chỉ cầm có cục tẩy của nó xài một chút nó liền đánh tao !

Tao ?

Ngay lập tức trong phòng học vang lên tiếng chát.

Lâm Mộc Mộc tát con bé vừa mở mồm nói.

Không biết kính già yêu trẻ gì cả, ranh con kém cô tận mấy tuổi dám xưng tao !

Trong lòng cô không tức giận, nhưng phải biểu hiện giống như tức giận.

- Mày dám đánh tao ? Lưu Diệu, cho nó một bài học !

Ái chà, lại còn kéo bè đánh cô à.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/4-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-3.html.]

Nhìn hai đứa trẻ ranh lao tới, Lâm Mộc Mộc thuận tay cầm cái ghế ngồi quăng một nhát. Hai đứa vấp phải ghế liền ngã ra đất, bắt đầu lấm lem khóc kêu cô bắt nạt chúng nó.

- Các học đệ học muội làm chứng, xem ai đúng sai nhé ?

Lâm Mộc Mộc không nhanh không chậm nói, biểu cảm trên mặt cô không hề tỏ vẻ đáng thương. Nét mặt cô tràn đầy căm phẫn, giống như bất bình  thay cho em gái mà phản kích lại.

Đám học sinh tin vào chính nghĩa, tất nhiên ủng hộ Lâm Mộc Mộc.

Tin tức ẩu đả giữa các học sinh được truyền đến tai giáo viên, nhưng mà dựa vào độ yêu thích của giáo viên, tội lỗi của cô đều được bỏ qua.

- Vì sao em đánh 2 học sinh kia ?

- Bởi vì bọn họ hỗn láo với em ! Cô giáo, họ đánh em gái em còn muốn đánh em !

Lâm Mộc Mộc cẩn thận trình bày nguyên nhân kết quả, cứng rắn nói rằng bản thân cô chỉ phòng vệ. Hai nữ sinh kia cũng không có thương tích gì nghiêm trọng.

Cô không thích so đo với hai đứa trẻ, nhưng người nhà mình còn không bảo vệ được thì lấy cái rắm gì xây dựng hình ảnh đây ?

- Được rồi, lần này là em đúng lý, cho nên không bị phạt, nhưng nhớ là không được có lần sau !

Giáo viên ca thán một hồi xong cũng không nói gì thêm. Chủ yếu là nhân duyên Lâm Mộc Mộc quá tốt, bạn học cũng vì cô xin tha.

Lại nói, hai học sinh kia cũng không phải ngoan ngoãn gì, thường xuyên trốn học.

[Hệ Thống] : Ký chủ, ngươi quá giả dối rồi !

Lâm Mộc Mộc nhạt nhẽo hỏi ngược lại :

- Giả dối có tăng nhân phẩm không ?

Hiển nhiên là tăng. Lâm Mộc Mộc vì phòng vệ trước kẻ xấu, lại bảo vệ em gái thành công nên nhân phẩm tăng lên một chút.

Khắp lớp trên lớp dưới truyền tai chuyện học bá đánh nhau, đương nhiên tại đánh nhau vì bảo vệ chính nghĩa, cho nên cô không những không có tiếng xấu, bởi vì cứu vớt em gái mà đánh nhau  nên được ca tụng.

#Học bá vì em gái mà đánh nhau, cầu có chị gái như vậy !

Chuyện này đã trở thành một làn sóng d.a.o động trong lớp trẻ lúc bấy giờ. Ngay cả Lâm Băng Băng về nhà cũng cảm động, con bé lén đem tiền cho cô. Khi ba Lâm cùng mẹ Lâm biết, mỗi người lại thưởng thêm một ít.

Đến nửa đêm, Lâm Mộc Mộc bỏ tiền ra đếm.

Chà, cô có 1500. Thời gian này tích cóp cũng chỉ được như vậy.

Lâm Mộc Mộc cảm thán nhìn số tiền ít ỏi trước mặt. Hay là chính mình biến thành siêu nhân đi cứu thế giới cho xong ?

[Hệ Thống] : Ký chủ ngưng ảo tưởng !

Được rồi, Lâm Mộc Mộc không thể so đo với hệ thống.

Nhưng mà những ngày sau đó bình yên bị chặn lại.

Có một ngày, khi Lâm Mộc Mộc đi học về, còn sáu ngày nữa là tới kì thi, cô liền bị bắt cóc. Hai gã đàn ông một cao một gầy chụp bao bố che đầu cô đóng gói trong xe ô tô.

Lâm Mộc Mộc đang không hiểu chuyện gì diễn ra, lại nghĩ đến cảnh bắt cóc trẻ em thường thấy trên báo đài kiếp trước, khá giật mình.

- Mẹ nó, lão đại sao lại bắt chúng ta đi bắt cóc một đứa trẻ chứ ?

- Nghe thằng ất kể con bé này chọc vào cháu gái hắn, cho nên hắn muốn dạy cho con bé một bài học !

Hai tên ngồi trong xe không e dè gì nói chuyện.

Cô thở dài, quả nhiên lại chọc phải phiền phức rồi. Hệ thống lúc này rất tri kỉ, nó hiện lên và nói :

[ Hệ Thống ] : Ký chủ, có cần báo cảnh sát không ?

Lâm Mộc Mộc nói tạm thời không cần, rất nhanh liền giẫy dụa thoát khỏi dây trói. Cái này là cô học được tại thời điểm mình bị bán đi ở kiếp trước, không ngờ lúc này đã phải sử dụng.

Nhẹ nhàng tháo bỏ bao bố trên đầu, Lâm Mộc Mộc bình tĩnh quan sát xung quanh. Xe này là xe dù chín chỗ, hiện tại cô ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Vừa vặn có thể che khuất bản thân.

Lúc nãy vừa nghe được hai tên lưu manh kia nói chuyện, Lâm Mộc Mộc suy nghĩ tới hai đứa trẻ học cùng Lâm Băng Băng, cảm thấy có phần vô lý. Rõ ràng Lâm Băng Băng gây chuyện, nhưng người bị bắt lại không có phần.

Xem ra là cô thiếu may mắn hay sao ?

Đột nhiên hai gã đàn ông ngồi phía trước liền cảm thấy không đúng lắm. Chúng không chụp thuốc mê, nhưng đứa bé kia lại không kêu khóc một chút nào.

Không hợp lý !

Loading...