Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #3 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (2)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-17 15:03:07
Lượt xem: 36

Đến nửa đêm, sau khi xác nhận cả nhà đã đi ngủ hết, Lâm Mộc Mộc mới dám trao đổi cùng hệ thống.

[Hệ Thống] : Ký chủ có muốn xem thông tin hiện tại không ?

Lâm Mộc Mộc : (._.)

Cái hệ thống c.h.ế.t toi này sao bây giờ mới nói.

Cô vừa mới nghĩ đến thông tin, bảng thông tin liền tự động hiển thị.

Tên : Lâm Mộc Mộc

Nhân Phẩm : 60

Công kích : 50

Tốc độ : 30

Phòng ngự : 20

May mắn : 31

Kĩ năng : Nấu ăn ( rác phẩm ) 

Mẹ nó !

Lâm Mộc Mộc nhìn bảng tính hiển thị mà cũng phát cáu.

Được rồi, một đứa bé mười một tuổi có thể nấu ra được cái gì ? Chí ít cũng ăn được mà lại bị hệ thống đánh giá là rác phẩm ??

Dường như còn cảm thấy chưa đủ, hệ thống còn than thở.

[Hệ Thống] : Ký chủ, cô quá yếu !

Móa !

Lại còn cảm thán nữa chứ, cái hệ thống này thành tinh rồi à ?

Lâm Mộc Mộc nổi giận.

- Hệ thống, mi xác thực là cho ta xem thông tin chứ không phải đả kích ta ?

[Hệ Thống] : ...

Được rồi, với thân thể một đứa bé thì cũng không thể yêu cầu khắt khe được, đây là thế giới hiện thực, không phải huyền huyễn.

[Hệ Thống] : Ký chủ cần bổ sung nhiều kĩ năng hơn !

Lâm Mộc Mộc day day trán.

Bảo cô đi đâu tìm kĩ năng bổ sung bây giờ ?

Còn nữa, thuộc tính phòng ngự sao lại yếu như vậy chứ ?

[Hệ Thống] : Kí chủ không rèn luyện thân thể, dinh dưỡng kém không có sức chiến đấu !

Lâm Mộc Mộc nhíu mi.

Xác thực là như vậy.

Mặc dù được ăn uống đầy đủ hơn nhưng cô cũng chỉ được ăn thêm thịt và trứng, những thức ăn khác như hải sản tôm mực .. thì trong nhà chưa bao giờ mua, mà có mua thì cũng không đến lượt cô.

Ba mẹ Lâm thiên vị thấy rõ, cùng với đó cô cũng không đòi hỏi. Nhắc đến cô là mẹ Lâm lại nghĩ đến thời gian ở dưới quê, sắc mặt bà ta không tốt, cũng sẽ không cho cô sắc mặt tốt.

Không được, muốn bổ sung dinh dưỡng nhất định phải kiếm tiền .

Lâm Mộc Mộc mở bừng mắt.

Sau này tiền học sẽ tăng dần, cô phải kiếm thêm tiền để trang trải tiền học. 

Nguyện vọng của chính mình năm đó là đỗ đại học V, cô sẽ không từ bỏ.

Làm cách nào để tách khỏi gia đình ?

Lâm Mộc Mộc suy nghĩ đến đau cả đầu.

Kiếp trước là họ không nghe cô giải thích, chỉ một câu đuổi đi ngay lập tức.

Không đúng, là họ tin tưởng lời Lâm Băng Băng nói chứ không tin cô.

Lâm Mộc Mộc mở máy tính cầm tay, cộng lên cộng xuống .

Cô chắt chiu mãi mới đủ có 1000 tệ, làm thế nào bây giờ ?

- Hệ thống, chút tiền này làm gì để sinh lời ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/3-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-2.html.]

Lâm Mộc Mộc bó tay, hỏi hệ thống.

Cô xác thực có thể đầu tư vào quán ăn, giao đồ hay bưng bê gì đó đều được, chỉ là như thế tiền sinh lời rất chậm, thậm chí cô còn không đủ tư cách đầu tư.

Làm gì có ai chịu cho một đứa trẻ đi làm ?

Hơn nữa ở nhà cũng không an toàn. Lâm Băng Băng đã không ít lần trộm tiền của cô, chẳng qua cô chỉ để vài xu lẻ ở ngoài, con bé có trộm cũng không được gì. Kiếp trước nó hãm hại cô vô số lần, kiếp này mối quan hệ chỉ tạm thời hòa hoãn, không có nghĩa là nó sẽ không ám hại cô.

[Hệ Thống] : Kí chủ có thể học thêm sau đó dạy thêm !

Lâm Mộc Mộc nhìn cao kiến của hệ thống, trầm mặc.

Mẹ nó, bảo một đứa bé đi dạy thêm, hệ thống ngươi bị úng nước hả ?

[Hệ Thống] : Kí chủ có thể chạy bàn ?

Lâm Mộc Mộc hoàn toàn ghét bỏ lời đề nghị.

Má, cao kiến gì đâu không thấy toàn thấy tối kiến không à !

Thời đại hiện tại còn chưa có sàn chứng khoán, kiểu đầu tư chứng khoán các thứ mà có thì cô cũng không có năng lực.

Bởi vì cô làm gì có tài chính, cũng chưa đủ tuổi xác thực danh tính. 

- Có thể làm việc chính nghĩa không nhỉ ?

Lâm Mộc Mộc thoáng nghĩ đến năm đó chính mình bị đùn đẩy trong thế giới tối tăm.

Cô bị bán, bị ép buộc, bị dồn vào đường cùng. Không chỉ một mình cô, còn vô số người khác cũng giống như vậy. Bản thân trở nên thối rữa lúc nào không biết.

Hít sâu một hơi, Lâm Mộc Mộc nhìn bản thân hoàn hảo lành lặn phía trong gương, kiên quyết lấy việc trừng trị kẻ ác làm mục tiêu.

Đặc biệt là gã họ Tôn đó.

[Hệ Thống] : Ký chủ có quyết định chính xác, cần cố gắng tăng cao nhân phẩm ! Nhân phẩm đạt tới 100 điểm có thể kích hoạt hệ thống thương thành, trong đó có vật phẩm định vị mục tiêu !

Còn không quên quảng cáo nữa. Cảm giác như không có gì làm khó được nó, cô thử thăm dò :

- Mi có hack được hệ thống của cảnh sát không ?

Lâm Mộc Mộc cười cười, cô hiện tại chưa học được cái gì, thời đại này cô vẫn chưa có máy tính, thậm chí liên lạc đều là viết thư tay. Bùng nổ về máy tính và mạng internet là chuyện cuối năm nay mới phát sinh, bây giờ không có mạng, hệ thống thì có thể làm nên chuyện gì chứ ?

[Hệ Thống] : Chuyện nhỏ như con thỏ !

Ya, cái hệ thống này còn biết tự mãn hả ?

Lâm Mộc Mộc tỏ vẻ khinh bỉ, chờ tới mấy năm sau mi mới có chỗ dùng, kiêu cái gì mà kiêu ?

Thế nhưng lời của hệ thống cũng khiến Lâm Mộc Mộc rung động, bởi vì cô biết rõ hệ thống nhất định có thể làm được.

Suy cho cùng, mạng của cô không phải là do hệ thống nhặt về đấy sao ?

Nghĩ như vậy, Lâm Mộc Mộc an tâm chìm vào giấc ngủ. 

Ngủ ngon có thể khiến da đẹp lên, lại tăng cường sự phát triển của não, bài học ngày hôm sau có thể dễ dàng ghi nhớ hơn.

Quả thực, từ sau khi sống lại, cô cảm thấy vô luận học cái gì cũng dễ tiếp thu, cái nào khó quá cô sẽ bắt hệ thống giảng lại cho đến khi hiểu rõ.

Mà hệ thống cũng không vừa lòng, nó còn vẽ ra cho cô một biểu đồ khoa học về các môn, khiến Lâm Mộc Mộc học xoay vòng vòng.

Dù sao thời gian rảnh có đó, cô phải học để g.i.ế.c thời gian.

Kiếp trước vì ghét Lâm Băng Băng, khi bạn học mời đi chơi cô đều đi, mẹ Lâm về nhà không thấy mặt, lại thêm Lâm Băng Băng xấu tính châm dầu vào lửa, mẹ Lâm càng ghét cô hơn.

Kiếp này bởi vì dạy Lâm Băng Băng học khiến cho tính cách con bé cải biến bớt đi một chút, sau cùng Lâm Mộc Mộc đỗ lên trung học được phân vào lớp chọn, Lâm Băng Băng học cũng không thua kém, thành tích đạt trong top của lớp.

Trung học có gì ghê gớm ?

Chính là đầy rẫy những đứa trẻ bắt nạt bạn học chứ có cái gì nữa ?

Lâm Mộc Mộc cắp cặp đi học, bên trong nhét dăm ba quyển sách giáo khoa, còn vở viết các thứ cô cất hết vào nhẫn trữ vật.

Nghĩ đến đám học sinh mất dạy ăn trộm vở bài tập, vu oan giá họa người khác không làm bài, lần này có thể chỉnh c.h.ế.t đám học sinh đó làm Lâm Mộc Mộc thấy lâng lâng.

Mặc dù lớp chọn sẽ không làm ra hành vi như vậy, nhưng ai dám đảm bảo không có kẻ lớp khác đến ăn trộm ?

Kiếp trước, Lâm Mộc Mộc nhút nhát tự ti, học tập tuy rằng không tốt nhưng luôn làm bài tập đầy đủ. Cô vẫn luôn cẩn thận không làm mất lòng ai, nhưng có người thấy cô dễ bắt nạt, cho dù là học sinh giỏi vẫn có sở thích này.

Có một lần, học sinh giỏi đó không làm bài, bởi vì sợ giáo viên chỉ trích nên mượn vở bài tập của cô chép bài. Đang chép thì bị cán sự lớp kiểm tra, để trốn tội nên đã dán đè nhãn mới lên vở bài tập của cô rồi đổ tội cho cô chưa làm bài tập.

Lâm Mộc Mộc của lúc đó quá nhỏ bé, mọi người đều tin tưởng rằng vở bài tập là của học sinh đó, sau đó quay sang chỉ trích cô không những không học tập mà còn bắt học sinh giỏi chép bài cho mình.

Lâm Mộc Mộc c.h.ế.t lặng trong lòng, sau đó sa vào yêu sớm.

Kiếp này, cô không phải học ở lớp cũ, cũng chưa có bất kì tiếp xúc nào với lớp học đó.

Nhìn ánh nắng ban mai rạng rỡ ở ngoài sân, Lâm Mộc Mộc chân bước vào lớp, tự tin nghe giảng.

Loading...