Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #2 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (1)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-16 15:15:48
Lượt xem: 34

Lâm Mộc Mộc dọn dẹp sách vở.

Kiếp trước khi nghe tin ba mẹ đón lên thành phố, cô vui mừng quá đỗi mà không cầm sách vở theo, dẫn tới việc mua lại sách vở mất kha khá tiền, bởi vậy mẹ Lâm oán giận cô thật lâu.

Bà ta mắng cô là thứ bồi tiền ngu xuẩn.

Lần này để chuẩn bị sẵn, Lâm Mộc Mộc nghĩ sẽ thu hết vào nhẫn trữ vật, đem theo một ít để làm màu. Cô vẫn luôn nâng niu đống sách vở này, hơn nữa trong tay cũng không có tiền, nếu có thể thì tiết kiệm một ít.

- Mộc Mộc, không cần mang mấy thứ này đi, tới thành phố mẹ sẽ mua cho con !

- Mẹ, con muốn tiết kiệm một chút, tiền mua sách vở mới mẹ có thể cho con làm tiền tiêu vặt được không ?

Mẹ Lâm có chút chua xót.

Mặc dù không ở cạnh, thậm chí còn có phần ghét bỏ đứa trẻ này, nhưng nó nói vậy khiến bà ta chạnh lòng thương cảm.

Bà nội là cái đức hạnh gì, mẹ Lâm rõ ràng hơn ai hết. Không đánh thì là mắng, hơn nữa động đến tiền là bà ta sẽ kêu váng lên như cắt tiết lợn. Con bé cũng là số khổ.

Năm đó bà ta mang thai, bà nội cũng từng chì chiết qua vô số lần, may mắn ba Lâm tìm được việc làm, mẹ Lâm đi theo ba cũng coi như cách một đoạn nhà, đỡ tiếp xúc.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Nhìn Lâm Mộc Mộc bận rộn dọn dẹp, mẹ Lâm tiến tới xem xem sách vở thấy sạch sẽ, cảm thấy cũng vừa lòng, sau đó ra ngoài tiếp chuyện bà nội.

Lâm Mộc Mộc đút sách vở vào cái cặp vải cũ kĩ, đồng thời thu hết những thứ quan trọng vào nhẫn trữ vật .

Cô chỉ để lại những quyển sách cũ ở bên ngoài.

Bà nội ôm đống đồ, còn chẳng thèm nhìn xem cả nhà cô đã đi chưa.

Năm tiếng sau, cô xuất hiện ở bến xe thành phố. Sau nửa tiếng ngắn ngủi xe dừng lại trước cửa một căn nhà.

Căn nhà cấp bốn khang trang sạch đẹp ở đây là thứ mà cô ghét nhất.

- Ba, mẹ đã về rồi !

Người mở cửa là Lâm Băng Băng.

Em gái của cô.

Ba Lâm giới thiệu Lâm Mộc Mộc, Lâm Băng Băng vui vẻ chào hỏi, nhưng khi ba mẹ vừa quay đi, con bé liền nhăn nhó kêu cô là đồ xấu xí.

Lâm Mộc Mộc mím môi cười.

Cô đã sống lại, đương nhiên sẽ không chấp một đứa trẻ ranh. Có thời gian phải nghỉ ngơi trước, không việc gì phải làm khổ mình.

Ba Lâm nhìn đứa con cả đen đúa, trong lòng cảm thấy buồn phiền. Hai đứa con gái, đành tốn thời gian bồi dưỡng thêm vậy. Dù sao vợ chồng bọn họ vẫn chưa đến tuổi, vẫn có thể sinh tiếp.

Lâm Mộc Mộc nghe theo mẹ Lâm sắp xếp, cô ở trong căn phòng trên gác mái cũ, không gian có chút nhỏ hẹp.

Người giúp việc đã xin nghỉ việc.

Lâm Mộc Mộc cười nhạt, gia đình này đúng là thiên vị, người giúp việc nghỉ liền đón mình lên thay thế.

Cô lúc này mới bao nhiêu tuổi ?

Mười tuổi.

Cuộc sống sau đó diễn ra y hệt như kiếp trước, Lâm Mộc Mộc được đi học, có khác biệt chăng là cô có thêm tiền tiêu vặt.

Mẹ Lâm cùng ba Lâm đi làm, không có thời gian để ý đến cô.

Nhưng với đứa con gái Lâm Băng Băng kia thì họ nhất mực yêu chiều. Mười ngón tay cũng không dính nước, cọng hành cọng hẹ còn chẳng biết, tới bữa cơm đều là có người đút vào miệng.

Bữa tối hôm nay có món trứng rim mặn ngọt.

- Lâm Mộc Mộc, món này không tệ !

Lâm Băng Băng bình thường ăn có một bát, bởi vì món này mà phá lệ ăn thêm nửa bát cơm.

Bởi vì đã lang bạt mấy năm nên cô nấu ăn tạm được, điều đó khiến cô trở thành thứ hữu ích trong gia đình, ba Lâm cùng mẹ Lâm đối xử với cô cũng khác trước, ngay cả Lâm Băng Băng cũng không quấy phá như trong trí nhớ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/2-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-1.html.]

Mối quan hệ trở nên cân bằng và bình thản, Lâm Mộc Mộc cũng không nói gì.

- Nếu thích vậy thì bữa khác chị sẽ nấu nhiều một chút !

Lâm Mộc Mộc kiếp trước thiếu sót yêu thương nên mới tranh giành ánh nhìn của cha mẹ, bây giờ cô không tranh giành, sau bữa cơm tự động dọn dẹp rồi học bài, gần như cả ngày ru rú trong phòng không ra ngoài, đương nhiên Lâm Băng Băng sẽ không quấy rối cô.

Cô làm bài tập rất nhanh.

Ở đây khoảng chín tháng, sau khi kết thúc học kì mới, Lâm Mộc Mộc hoàn toàn lột xác .

Từ đứa con gái đen đúa gầy gò trong trí nhớ trở nên trắng dần, có da có thịt.

Tuy vậy cô vẫn không thể nào lọt vào mắt ba mẹ Lâm.

Cô cũng không để ý, kiếp này, cô chỉ muốn sống bình thản một đời.

Việc đầu tiên cô làm đó là tích cóp tiền.

Đương nhiên, bao nhiêu tiền cô đều tích trong nhẫn trữ vật.

Sau khi nhỏ m.á.u nhận chủ, cái nhẫn này ẩn dưới làn da cô, trở thành một cái vòng đen xung quanh ngón tay.

Kích thước cũng không lớn, chỉ có  một mét vuông. Khi cô hỏi đến tính năng có thể thăng cấp hay không, hệ thống cũng tận tình trả lời.

[Hệ Thống] :  Ký chủ, nhẫn trữ vật có thể thăng cấp !

Lâm Mộc Mộc thừa hiểu.

Thế giới game online là như vậy, trang bị khi đạt đến mức độ nhất định sẽ được cường hóa tăng cấp.

Rất may là nhẫn trữ vật sẽ tăng theo cấp bậc của người sở hữu như cô, hiện tại mới chỉ có một mét, không biết về sau còn lớn đến thế nào, cũng không cần nguyên liệu phụ gia.

Đang miên man nghĩ, chợt có tiếng động ở bên ngoài.

- Mộc Mộc, chị ngủ chưa ?

Lâm Băng Băng gõ cửa.

- Có chuyện gì vậy ?

Lâm Mộc Mộc bình tĩnh mở cửa.

Lâm Băng Băng vốn không thích nhưng cũng không ghét Lâm Mộc Mộc, chẳng qua là vì nó chưa làm bài tập cho nên mới phải bò lên phòng cô. 

Cái gác xép này chật chội bỏ xừ, nhìn đã thấy khó chịu.

Tuy vậy nhưng nó không có nói ra ngoài miệng, nhìn tới bàn học của Lâm Mộc Mộc sắp xếp sách vở cực kỳ gọn gàng, đột nhiên buột miệng :

- Làm bài tập giúp em được không ?

- Hướng dẫn thì được, chị không thể làm giúp em, chữ viết của chị khác, sẽ bị phát hiện dối trá !

Lâm Mộc Mộc nhạt nhẽo nói.

Lâm Băng Băng cảm thấy cũng đúng. Bài tập có thể làm hộ, nhưng chữ viết không thể viết hộ, ở trường có rất nhiều giáo viên tinh mắt, nó còn chưa muốn bị phạt.

Cho nên tình huống tiếp theo là sau mỗi giờ cơm Lâm Băng Băng sẽ ôm vở bài tập lên phòng cô làm bài tập.

Lâm Mộc Mộc cũng lười so đo. Dù sao cô có hệ thống giảng bài, giảng cho Lâm Băng Băng cũng là cách để cô ôn bài thêm một lần.

Bẵng đi mấy ngày, trong đầu cô toàn là tiếng kêu.

Đinh .. Đinh..

[Hệ thống] : Chúc mừng nhân phẩm người chơi tăng lên 10, hoàn thành việc tốt sẽ tăng giá trị nhân phẩm !

Lâm Mộc Mộc : (._.)

Sao cô cứ cảm thấy như mình đang ở tân thủ thôn làm nhiệm vụ người tốt ấy nhỉ ????

Được rồi, coi như là hệ thống đã có nhiệm vụ để góp nhặt vậy.

Cái trang phục vạn năng gì đó còn cần 20000 điểm để kích hoạt cơ mà. Chỉ cần cô chịu khó, về sau rồi cũng mở khóa được hết thôi.

Loading...