Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #1: Không muốn chết thì đừng quay đầu.

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-14 12:29:44
Lượt xem: 46

Lâm Mộc Mộc thản nhiên châm ống kim vào người, nhìn chất dịch trắng muốt kia dần dần tiến vào cơ thể, ảo ảnh trước mặt hiện lên không biết bao nhiêu lần.

Trong ảo ảnh, cô chính là nữ vương cao cao tại thượng, một đường dẫm nát tra nam bạc tình kia ở dưới chân.

[Hệ Thống] : cô còn muốn sống không ?

Lâm Mộc Mộc nghe thấy âm thanh quái lạ, nhưng bản thân cô đang phê mai thúy, cười nhạo chính mình điên rồi.

Cuộc sống của cô trôi qua quá mức thất bại .

Từ nhỏ sống xa cha mẹ, ở quê một mực chăm học thì bị bà nội trọng nam khinh nữ ghét bỏ, khắp nơi chửi mắng.

Tới năm mười tuổi được cha mẹ đón lên thì bị lạnh nhạt, mẹ cô sớm đã có một đứa con gái khác xinh xắn, không như cô quê mùa.

Năm mười bảy tuổi cô không cẩn thận bị đồng học cưỡng đoạt, sau khi cha mẹ biết chuyện lại ném cô ra khỏi nhà, để mặc cô lang bạt trong xã hội.

Cái gì rách, sớm rách.

Cái gì nát, muộn cũng vẫn nát.

Cô bỏ học, đi làm thêm, sau đó lại bị lừa tiền công. Không những thế bởi vì không kịp trả tiền trọ, chủ trọ liền đập phá đồ đạc của cô, còn định khiến cô ngồi tù.

Sau đó, cô gặp được hắn.

Hắn là cảnh sát, chỉ với mấy câu đã khiến hai bên hòa giải, hơn nữa còn chủ động thanh toán tiền trọ giúp cô.

Lâm Mộc Mộc tưởng rằng cô đã gặp được người tốt, về sau sẽ nhìn thấy ánh sáng.

Thế nhưng không phải.

Hắn là tội phạm nằm vùng, người hắn yêu là con gái bang chủ xã hội đen, hắn lừa cô trở thành con cừu thế mạng.

Cô không hề hay biết, dần dần bị dẫn vào tròng, tự đeo lên mình gông cùm của nàng tiên nâu. 

Cho đến khi tỉnh táo lại thì sự đã rồi.

Cô không thể quay đầu lại nữa.

Lâm Mộc Mộc chảy nước mắt. Cô thừa biết mình có thể thông minh hơn thế. Suốt bảy năm trời cô luôn tự dằn vặt mình, để rồi sa đọa vào thế giới này.

- Thật muốn làm lại từ đầu !

[Hệ Thống] : Xác nhận làm lại từ đầu, bất quá yêu cầu ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ !

[Hệ Thống] : Xác nhận hay từ bỏ ?

Trước mặt Lâm Mộc Mộc hiển thị một bảng thông báo trong suốt, một bên là xác nhận, một bên là hủy bỏ.

Lâm Mộc Mộc vẫn tưởng mình đang say, quờ tay không do dự ấn nút Xác Nhận.

Một vòng ánh sáng xanh quay tròn chạy phía sau bảng thông báo, lần lượt cuốn cô vào trong thời không vô tận.

Lâm Mộc Mộc mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên giường.

Căn nhà gỗ cũ kĩ, mùi ẩm mốc cùng tiếng dế kêu chi chi. Đầu giường là một bức màn treo chẳng rõ là xám hay xanh, bẩn thỉu không biết chưa giặt từ bao giờ.

Nơi này ... có chút quen.

Ngây người mấy phút, Lâm Mộc Mộc mới hồi tỉnh lại, điên cuồng sờ soạng bản thân một phen, cuối cùng không thể tin nổi mà trừng lớn mắt.

Cô sống lại thật rồi !

[Hệ Thống] : Dựa theo nhân phẩm của ký chủ, mời xác nhận lễ bao tân thủ !

Lâm Mộc Mộc nhíu mày, xem ra cái hệ thống kia không đùa cô, hơn nữa còn có chiều hướng theo game online kiểu giang hồ.

Trước khi lang bạt xã hội, có lần vì theo đuổi người cô thích, cô thực sự đã chơi game điên cuồng. Đương nhiên, thành tích của cô cũng không kém, chỉ là không có nạp knb cho nên chậm chạp hơn mấy vị đại thần top đầu.

Sau đó ...

Không có sau đó nữa.

Lâm Mộc Mộc thở nhẹ, mỉm cười.

Đó là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất.

- Xác Nhận !

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/1-khong-muon-chet-thi-dung-quay-dau.html.]

Lâm Mộc Mộc lên tiếng.

Đinh ... Đinh..

[Chúc mừng ký chủ nhận được thiết phiến x1, thiết kiếm x1, thiết cầm x1, bánh ngọt vạn năng x1, trữ vật giới chỉ x1, trang phục vạn năng x1 !]

Lâm Mộc Mộc sửng sốt.

- Trang phục vạn năng là cái gì ?

[Hệ Thống] : Trang phục vạn năng là trang phục có thể thay đổi theo ý nghĩ ký chủ, đồng thời có năng lực phòng hộ nhất định. Ký chủ muốn thay đổi dạng gì chỉ cần liên tưởng hình ảnh hoặc chạm qua bản thiết kế là được ! Giá trị nhân phẩm trên 20000 là có thể kích hoạt !

- Ồ, như vậy hiện giờ ta có thể sử dụng cái gì trong lễ bao ?

[Hệ Thống] :  Hiện giờ kí chủ có thể sử dụng thiết kiếm hoặc thiết phiến cùng với nhẫn trữ vật !

Xem ra quà tân thủ ngon lành vẫn chưa ngon lắm.

Lâm Mộc Mộc sờ sờ đầu, nhìn bản thân ngón tay gầy guộc đầy vết sẹo, trên đầu còn có vết thương. Cô không rõ vì sao hệ thống khiến cô quay lại hồi nhỏ, nhưng đúng là cô còn có việc muốn làm trong khoảng thời gian này.

Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng, âm thanh của hệ thống lại vang lên.

[Hệ Thống] : Ký chủ có mười lăm năm để hoàn thành tâm nguyện của bản thân, sau đó tiếp nhận nhiệm vụ mới !

Lâm Mộc Mộc cười cười.

Được, ta nhất định phải sống tốt.

Tự nhủ với bản thân như vậy, cô quyết định xuống giường.

Mùi cám lợn quanh quẩn truyền đến, Lâm Mộc Mộc cảm thấy dễ thở hơn, sau đó lại nhìn bên ngoài sân .

Vườn rau xiêu vẹo, chuồng lợn bằng gỗ mục quen thuộc.

Lâm Mộc Mộc kiểm tra mọi thứ một chút, nhìn thấy sách vở sạch sẽ trên bàn, cô cúi đầu mở vở.

Ngày 25 tháng 6.

Hôm nay là ngày cô được cha mẹ đón lên thành phố .

Vừa nghĩ đến quả nhiên trước sân liền vang lên tiếng xe máy.

Bà nội đang đi buôn chuyện phiếm ở nhà hàng xóm, nghe thấy tiếng xe lại đon đả chạy về.

Bố mẹ cô thoạt nhìn rất trẻ, 2 người xuống xe ôm theo một đống bao đồ linh tinh.

- Ối chao, vợ chồng anh chị đã về đấy à ?

Tiếng bà nội không buồn không giận từ bên ngoài vọng đến. 

- Mẹ, con đến đón Mộc Mộc lên thành phố !

Ba Lâm ấm áp nói. Hiện tại bọn họ mới có thời gian rảnh rỗi trở lại quê nhà, hơn nữa bà nội cũng gọi bọn họ về rất nhiều lần.

- Ối chà, anh chị cứ việc mang đi, để con nhóc ranh này ở nhà quấy rối tôi lâu lắm rồi đấy !

Tiếng nói chan chát như vọng lại kí ức khắc sâu trong đầu Lâm Mộc Mộc.

Đúng vậy, là cái giọng nói khó nghe như vậy, bà nội không thèm nhìn cô lấy một cái, mắt sáng lên ôm hết đống quà lớn nhỏ ba mẹ mang xuống.

Mẹ Lâm vào phía trong, nhìn thấy Lâm Mộc Mộc đờ đẫn đen đúa, trong mắt thoáng hiện vẻ ghét bỏ.

Đúng vậy, chính là ghét bỏ.

Lâm Mộc Mộc trong lòng trầm xuống . Trước kia cô quá ngây thơ, tại sao lại không phát hiện ánh mắt người đàn bà này ghét bỏ cô trước chứ ?

Bất quá cho dù ghét bỏ, mẹ cô cũng đã sinh ra cô, chỉ là ... không nuôi cô.

- Mộc Mộc, mẹ tới đón con lên thành phố nhé !

Nhìn căn nhà bẩn thỉu của bà nội, mẹ Lâm bĩu môi, quyết định ban phát lòng tốt.

- Vâng !

Lâm Mộc Mộc ừ hử, trong nháy mắt trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn vui mừng vì được lên thành phố.

Cô không muốn chết, vậy thì cũng không thể quay đầu ở lại cái thôn quê này nữa.

 

Loading...