Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #14 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (13)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-03 12:30:53
Lượt xem: 17

Ngày kế tiếp, Lâm Mộc Mộc vẫn tiếp tục đi học và bán cơm như bình thường.

 

Châu Nghị nhìn cô thành thạo giao hộp cơm, công nhân ở đây cũng đã nhẵn mặt, lúc này mới kể ra chuyện tối hôm qua mà hắn biết.

 

Các công nhân thầm than cô số khổ, lại chiếu cố hàng quán của Lâm Mộc Mộc nhiều hơn. Rất nhiều công nhân còn mang theo cặp lồng để mua thêm vài suất cơm cho gia đình.

 

Lâm Mộc Mộc nhìn lượng bán tăng đột biến, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Mặc dù đồ chưa bán có thể để trong kho dự trữ của hệ thống, nhưng cô thích bán sạch trong một ngày mới vui.

 

Trừ thời gian tự học buổi tối và lên trường buổi sáng, thứ bảy chủ nhật Lâm Mộc Mộc có dư mấy tiếng.

 

Cô quyết định bán thêm nước mát giải nhiệt, lại hấp thêm hai lồng bánh bao, bán đến ba giờ chiều là nghỉ.

 

Mà Châu Nghị cũng trở thành khách ruột của quán. Lúc thì hắn gọi cốc nước cam, khi nắng nóng lại gọi nước chanh. Lâm Mộc Mộc tay chân bận bịu, lại ước giá có máy rửa chén bát giúp cô thì tốt.

 

Hệ thống đương nhiên không bỏ qua cơ hội, hiện lên mời chào cô mua hàng hệ thống :

 

[ Hệ Thống ] : Hệ thống có mở bán máy rửa chén bát giá hữu nghị, chỉ cần 100 điểm nhân phẩm là có thể mua !

 

Lâm Mộc Mộc nhìn tối kiến hệ thống phát ra, không khỏi kéo dài mặt.

 

Mua mua cái đầu mi á !

 

Điểm nhân phẩm khó kiếm, Lâm Mộc Mộc mới không ngu ngốc tiêu hoang !

 

Bẵng hơn hai tháng, mẹ nuôi gọi cô về ăn cơm.

 

Lâm Mộc Mộc cho dù bận rộn cũng nhất định sẽ đi, dù sao mẹ nuôi giúp cô nhiều như vậy, cô còn chưa báo đáp được bà cái gì.

 

Mẹ nuôi có hai chuyện vui muốn thông báo.

 

Một là Lâm Mộc Mộc được chọn đi thi học sinh giỏi cấp trường.

 

Hai là anh trai hôm nay về nhà. 

 

Khi cô đến nhà mẹ nuôi, bà đã bày sẵn một bàn thức ăn lớn, còn đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp.

 

Nhìn một bàn thức ăn nhiều như vậy, Lâm Mộc Mộc có chút hoảng hốt, vội vàng đem hoa quả vào trong giúp mẹ bày thức ăn.

 

- Mẹ, anh ... anh trai lúc nào về ạ ?

 

Bây giờ mới là bốn giờ chiều, mẹ nuôi đã nấu xong cơm rồi, không biết lát nữa anh trai hờ kia của cô có muốn ăn không.

 

Cô sợ hắn về muộn, thức ăn nguội không ngon, mà mẹ thì thương tâm.

 

Mẹ nuôi vui vẻ đáp :

 

- Nửa tiếng trước anh con đã gọi điện báo ở bến xe rồi, đi về mất gần một tiếng, chắc năm mười phút gì đó là về tới thôi !

 

Bà vừa mới nói xong, trước cửa nhà liền có tiếng kéo cổng. Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, trên người mặc đồng phục, bộ dáng có ba phần giống mẹ nuôi.

 

Anh ta tên là Dương Chiêu, năm nay hai mươi chín tuổi, đang công tác tại cục công an thành phố.

 

Mẹ nuôi từng kể cho cô nghe rất nhiều về hắn. Lâm Mộc Mộc đột nhiên cảm thấy may mắn, người anh trời giáng này đúng là người mà cô cần.

 

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Dương Chiêu rất lâu mới có cơ hội về nhà, Lâm Mộc Mộc cũng ngoan ngoãn lễ phép, mẹ nuôi cảm thấy không còn gì thoả mãn hơn.

 

Anh trai này cũng là người dễ gần.

 

Sau bữa cơm cô chủ động đi dọn rửa, anh trai cất thức ăn thừa, mẹ nuôi thì lên tầng dọn qua phòng ngủ cho hắn.

 

Nghĩ đến mục đích của mình, Lâm Mộc Mộc hít vào một hơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/14-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-13.html.]

 

Cô muốn nói hết mọi thứ cho anh trai biết, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

 

- Anh ... anh Chiêu Dương ... à không anh Dương Chiêu ... nếu gặp kẻ xấu em có thể báo cho anh không ?!

 

Dương Chiêu nghe Lâm Mộc Mộc nói lắp bắp, phì cười.

 

- Được, sau này em có muốn làm cảnh sát hay không ? Hai anh em mình cùng nhau bắt kẻ xấu ?

 

Lâm Mộc Mộc nghiêng đầu nhìn hắn. Dương Chiêu ngũ quan chính trực, mẹ nuôi cũng là người tốt, hẳn là hắn không nói đùa.

 

Nhưng mà chuyện cô sắp nói ra cũng không phải chuyện đùa.

 

- Em muốn, em muốn bắt hết kẻ xấu trên cuộc đời này. Em còn biết có một người hay đi đánh bạc, em biết cả địa chỉ sới bạc đó ở đâu. Nhưng bây giờ em chưa thể nói cho anh đâu, nếu không chị họ của em sẽ c.h.ế.t mất !

 

Dương Chiêu nghe tới sới bạc, cau mày. Nhưng hắn cũng không vội vàng hỏi ngay Lâm Mộc Mộc mà tìm cách khác để thăm dò :

 

- Chị họ của em người ở đâu vậy ? Sao lại c.h.ế.t mất ?

 

Lâm Mộc Mộc giả vờ như vô ý, lại muộn phiền đáp lời :

 

- Chị họ của em người ở huyện Sìu Chân, chị ấy bị lừa cưới đấy, nhà chồng chị ấy đáng sợ lắm, toàn bắt chị sinh con trai !

 

Dương Chiêu nghe chữ sinh con trai, trong đầu như nhớ đến chuyện gì đó. Huyện Sìu Chân cũng không  nhiều người, chỉ cần biết được độ tuổi là có thể xác minh danh tính.

 

- Em à, sao em biết được là chị họ em bị lừa cưới, nhỡ đâu là do chị họ em trẻ quá hoặc già quá thì sao ?

 

Hắn mỉm cười nhìn Lâm Mộc Mộc. Em gái vẫn còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là cuộc sống gia đình. Lỡ đâu chị họ của em ấy kết hôn xong mới hối hận thì phải làm sao ?

 

Lâm Mộc Mộc úp bát lên rổ, lắc đầu nói :

 

- Không có chuyện đấy đâu, chị họ em đã mười chín tuổi rồi, nhưng mà chị ấy đã làm mất bốn đứa con. Mẹ chồng chị ấy ác lắm, đánh chị ấy còn không cho ăn cơm, em chỉ gặp được chị ấy lúc chị đi chợ thôi. Chồng chị ấy còn đáng sợ hơn, bắt chị ấy làm bàn đựng thức ăn, nếu để rơi thức ăn là chị ấy sẽ bị nhúng đầu xuống chậu nước ! Anh mà nhìn thấy chị ấy anh sẽ biết !

 

Dương Chiêu nghe đến chuyện này, trong lòng không nói nên lời.

 

Nếu đúng như Lâm Mộc Mộc mô tả, đây là trường hợp bạo hành gia đình. Gọi là lừa cưới cũng không sai, nhưng phải có người báo án.

 

Lời từ một phía của Lâm Mộc Mộc không chắc đã chính xác, hắn từ từ tìm hiểu cũng được.

 

Dù sao lần này thời gian nghỉ phép cũng không nhiều.

 

Lâm Mộc Mộc thành công tạo sự chú ý, trong lòng vô cùng thoải mái.

 

Mẹ nuôi nói buổi tối cô ngủ lại đây, Lâm Mộc Mộc lại xin phép từ chối.

 

Vẫn là về phòng của mình thoải mái hơn. Hơn nữa hôm nay cô còn phải chuẩn bị một trăm hai mươi suất cơm cho ngày mai, nếu không về thì sẽ không kịp mất.

 

Dương Chiêu nhìn Lâm Mộc Mộc kinh ngạc.

 

- Em còn nhỏ thế mà đã ở một mình rồi à, không phải lúc này nên ở cùng mẹ để tập trung ôn tập đi thi sao ?

 

Lâm Mộc Mộc hì hì cười.

 

- Anh .. anh trai, em có rất nhiều thời gian mà, sẽ không làm mẹ nuôi thất vọng đâu. Em còn phải ở đấy để giúp chị em nữa, nhưng mấy ngày này chắc sẽ rất bận, anh giúp em đưa thuốc cho chị ấy được không ?

 

Cô thẳng thắn đề nghị. Chị họ lúc này mới cưới hai năm, cả người vẫn còn tốt, cô phải mua ít thuốc bổ bồi bổ cho chị.

 

Dương Chiêu nghĩ không phải việc khó gì, gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn nhìn xem tình huống chị họ của em gái nuôi là như thế nào, có giống như lời Lâm Mộc Mộc từng nói không.

 

Lâm Mộc Mộc nhìn thấy cá đã cắn câu, trong lòng có phần đắc ý.

 

Gã họ Tôn kia, ngày c.h.ế.t của hắn sắp đến rồi !

Loading...