Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #15 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (14)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-17 14:55:40
Lượt xem: 13

Dương Chiêu tiễn Lâm Mộc Mộc về phòng trọ.

Lúc này mới là bảy giờ tối, các phòng trọ khác đều mở cửa, bên trong bật điện sáng trưng.

Bình thường Lâm Mộc Mộc cũng không giao tiếp nhiều, phòng trọ của cô luôn im ắng không gây chú ý, hôm nay bởi vì anh trai đưa đến nên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.

Một nửa người thuê nhà ở xóm trọ là nữ, hơn nữa còn ở một mình chăm chú nhìn về Dương Chiêu với ánh mắt nóng rực.

Một số là nam, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mộc Mộc đầy dò xét.

Bác chủ trọ thấy Lâm Mộc Mộc dẫn người đến, hai mắt nhìn có vẻ lo lắng.

Phòng trọ đã kín người, nếu như ở thêm một người, chủ trọ đã hết phòng.

Lâm Mộc Mộc cũng không giấu diếm, đàng hoàng giới thiệu Dương Chiêu với chủ trọ.

Hoá ra là người nhà.

Mấy cô gái trong xóm trọ nghe thấy chữ anh trai, hai mắt nhìn Lâm Mộc Mộc bắt đầu phát sáng.

Cô vừa nhìn thấy họ mặc đồ ngủ, nói xong câu quay lại đã là váy áo xúng xính. Người nào người nấy đánh son đỏ chót, nhìn Lâm Mộc Mộc cười đầy trìu mến.

Lâm Mộc Mộc trong lòng sợ hãi.

Ôi chao, mùa mùa mùa mùa thu, thu thu là thu hút !

*******

Dương Chiêu không ở lại.

Hắn nhìn Lâm Mộc Mộc khoá kín cửa mới rời đi.

Nhìn căn phòng khang trang, hắn biết được Lâm Mộc Mộc sống rất tốt, nhưng phòng trọ có vẻ hỗn tạp.

Em gái cũng không dính người như hắn tưởng tượng. Hơn nữa con bé còn khá độc lập và tự chủ trong cuộc sống, lại biết phụ mẹ.

Học sinh thông minh đều sẽ như thế sao ?

Ngẫm lại bản thân lúc bằng tuổi em gái, Dương Chiêu sờ sờ cánh mũi, có hơi nhiều da chết.

Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa.

*******

Lâm Mộc Mộc bận rộn chia thức ăn.

Ngày mai là ngày cuối tuần, tuy rằng không phải đi học, nhưng buổi sáng cô bắt buộc phải lên trường ôn thi.

Thời gian thi còn hơn một tháng nữa.

Lâm Mộc Mộc nghĩ đi nghĩ lại, chờ sau vụ bán cơm công trường này cô nhất định phải nghỉ bán một thời gian.

- Hệ thống, có cách nào thu lại xe bán cơm không ?

[ Hệ Thống ] : Có thể. Cửa hàng xe cũng có mục lưu trữ ba mươi ngày.

Lâm Mộc Mộc yên tâm.

Chủ yếu là vì chiếc xe kia rất hiện đại, cô không nỡ cho.

Đang làm dở, tự nhiên phòng cô có tiếng gõ cửa. Ngoài cửa sổ còn có tiếng người xì xào.

Phía bên ngoài, năm cô gái ăn mặc xúng xính cầm theo đủ loại đồ ăn vặt đến trước cửa phòng cô. Cạnh cửa sổ là hai nam thanh niên, trông bộ dạng có vẻ không đáng tin.

Đáng tiếc cửa sổ cùng cửa chính đều bị đóng chặt.

Ổ khoá kỳ diệu ngoại trừ khả năng phòng thủ còn che chắn tầm nhìn cùng cách âm cho cả căn phòng, nếu Lâm Mộc Mộc không nguyện ý mở thì bọn họ căn bản không thể mở được.

Trong phòng chỉ có hai cái ghế, một cái của bàn ăn, một cái của bàn học, Lâm Mộc Mộc nghe hệ thống thông báo số người ở bên ngoài lên đến bảy người liền không muốn mời họ vào phòng.

Cô và họ chẳng thân quen gì.

Thế nhưng cũng không thể tránh mặt người mãi được.

Lâm Mộc Mộc đành dọn sạch đồ đạc, nhưng cô cũng không mở cửa chính mà mở cửa sổ nhìn mọi người đang tụ tập trước cửa.

- Các anh chị tìm em ạ ?

Mấy cô gái nhìn Lâm Mộc Mộc bộ dáng bình thường, gương mặt đột nhiên nở nụ cười tự tin.

- Em gái, em mới đến ở trọ à, các chị có quà tân gia cho em đấy, có thể mở cửa được không ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/15-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-14.html.]

- Đúng đúng đúng, các chị là đến đưa quà tân gia cho em nè, có thể mở cửa nói chuyện được không ?

Có người nói, tự nhiên mấy người phía sau liền phụ hoạ theo.

Lâm Mộc Mộc trong lòng cười nhạt, đúng là coi cô như con đần dễ lừa gạt. Khi cô mới chuyển đến một người tới cũng không có, bây giờ lại nói đưa quà tân gia.

Nhằm vào ông anh trai hờ của cô thì thôi, lại nghĩ thông qua cô để tăng xúc tác, đúng là mơ đẹp !

Lâm Mộc Mộc mỉm cười, lại lắc đầu từ chối.

- Em xin lỗi, sắp tới em có kỳ thi nên em không mở cửa tiếp mọi người được, có gì hôm khác em mời mọi người sau nha.

Bàn học còn sáng đèn, mấy thanh niên nhìn qua cửa sổ thấy căn phòng khang trang như vậy cực kỳ hâm mộ. Hai thanh niên đứng bên cửa sổ còn ngửi rõ mùi thơm của thức ăn, khoé miệng không tự chủ tiết nước bọt.

- Được được, vậy bọn chị không làm phiền em nữa, nhưng quà này em nhất định phải nhận lấy, lúc khác đừng chê các chị qua quấy rầy em !

Mấy cô gái cũng dễ nói chuyện, tặng đồ xong không tiếp tục kiên trì nói chuyện với Lâm Mộc Mộc. Dù sao con bé còn đang học bài, bọn họ cũng không có đề tài nhiều để nói, không cần làm phiền con bé, lại khiến Lâm Mộc Mộc khó chịu.

Nhưng hai thanh niên thì không như vậy.

Bọn họ nhìn thấy Lâm Mộc Mộc có xe đạp, lại hỏi đông hỏi tây, còn hỏi về mùi thơm trong phòng.

Lâm Mộc Mộc lắc đầu, chỉ đáp có hoặc không có, không để cho hai người này có bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Hai thanh niên không hỏi được gì từ chỗ Lâm Mộc Mộc, liếc mắt rời đi.

Trong lòng cô cảm giác nguy cơ, sợ là trộm nhớ thương đến rồi, cẩn thận đóng chặt cửa sổ, quay vào sửa soạn cơm hộp.

Một trăm hai mươi suất cơm, cô chia nhỏ thành bốn phần thức ăn khác nhau. Công nhân chuộng nhất là cơm thịt bò, nhưng cũng có người muốn đổi món ăn món khác.

Chuẩn bị đến nửa đêm, Lâm Mộc Mộc mỏi mệt thay đồ tắm rửa. Nằm một lúc, cô bần thần mãi không ngủ được.

Trong lòng Lâm Mộc Mộc vẫn còn ám ảnh hai thanh niên lúc tối, nghĩ bụng sẽ hỏi anh trai tìm cho cô một lớp học tự vệ.

Còn ngày mai cô phải qua nhà chị họ một chuyến.

Trước mắt là khiến cho chị ấy tin tưởng số phận của hai người.

Kế tiếp là cùng chị ấy giải quyết gia đình ác độc kia.

Lâm Mộc Mộc nghĩ tới nghĩ lui, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô nghĩ về năm tháng của chị họ, cảm thấy mắc nợ chị ấy quá nhiều.

Nếu không dính vào gã họ Tôn đó, cuộc đời của cô và chị có khi đã sang trang. Có thể nghèo nàn, có thể tồi tệ, nhưng là do bọn họ tự tay tạo nên mà không phải do người khác điều khiển.

Hắn là người buôn mai thúy, nhưng lại có thể ngụy trang thành cảnh sát phòng chống tội phạm một cách hoàn hảo.

Lâm Mộc Mộc từng chứng kiến có một cô gái muốn phản kháng hắn, nhưng không những không thành lại còn liên lụy đến mấy cô gái khác.

Hắn nhìn cô gái dũng cảm kia cười lạnh :

'' Mấy con đàn bà này chơi chán rồi thì để thử thuốc thôi ! ''

Một người phản kháng, chín người khác phải đi kèm thử thuốc. Các cô gái trong cuộc chơi sợ hãi khóc ầm lên.

Lâm Mộc Mộc của lúc đó làm ngơ.

Bởi vì cô lúc đó còn đang cúi đầu nấp trong lòng hắn.

Cô sợ hãi run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng túa ra.

Ranh giới giữa cảnh sát tốt bụng ban ngày và kẻ đầu độc mai thúy chỉ cách nhau sáu tiếng đồng hồ. Các cô gái qua bàn tay hắn đều không thể thoát khỏi cơn nghiện thuốc, trở thành một món hàng có giá trị sử dụng.

Chuyên dùng phục vụ cho một vị tiểu thư xã hội đen.

Lâm Mộc Mộc nhìn các cô gái bị vùi xuống bùn lầy, lại nhìn vị tiểu thư giống như trời cao kia.

Cô không hiểu.

Các cô gái ấy không cô nào xấu hơn vị tiểu thư xã hội đen. 

Nhưng đáy mắt hắn chỉ tràn đầy sự dịu dàng dành cho vị tiểu thư đó, còn đối với bọn họ lại chẳng hề thương tiếc mà dẫm đạp.

Sự hung ác của hắn khiến tất cả những người đã từng biết bộ dạng thật đều e ngại.

Lâm Mộc Mộc không dám suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của hắn.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận như những cô gái khác.

Bởi vì.

Vị tiểu thư kia, cô ấy ghen !

Loading...