Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #12 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (11)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-30 17:00:55
Lượt xem: 18

Lâm Mộc Mộc bị làm hại.

 

Tin tức này vừa nói ra, rất nhiều người âm thầm bàn tán.

 

Nhưng làm hại chuyện gì ?

 

Vừa lúc Lưu Diệu cùng bạn học cầm cặp đi qua, nhìn Lâm Mộc Mộc bị người tát, hai đứa bé càng vui vẻ hơn nữa.

 

Có học sinh nhìn thấy Lưu Diệu cười, lại nhớ đến chuyện lúc trước.

 

Học sinh này ở trên lớp là cầm đầu quậy phá, bởi vì nhà nó có người làm côn đồ.

 

Phó hiệu trưởng trường học lúc này chưa về, vừa ra thì thấy cảnh này.

 

Mặc dù Lâm Mộc Mộc nói thế, nhưng bà vẫn không tin, chỉ cho rằng Lâm Mộc Mộc đến tuổi phản nghịch.

 

Cũng cộng thêm phần cha mẹ thiên vị em gái. Mấy ngày này hai vị phụ huynh nọ đều tắp ở cổng trường chờ đón con, ai cũng nhìn thấy rõ ràng.

 

Họ chỉ đón đi có một đứa, đứa còn lại bỏ mặc.

 

So với Lâm Băng Băng, Lâm Mộc Mộc khá gầy, nếu đi xe máy cũng không chật chội thêm chút nào.

 

Mấy hôm trước còn có người hỏi thăm tin tức của Lâm Mộc Mộc, Mã hiệu trưởng còn hỏi qua bà xem có thể trợ giúp gì cho các học sinh giỏi không.

 

Du phó hiệu trưởng còn cảm thấy kì lạ, chỉ là không nghĩ tình hình gia đình học sinh Lâm Mộc Mộc căng thẳng đến thế này.

 

- Chào chị, chị là phụ huynh của học sinh Lâm Mộc Mộc phải không ?!

 

Lâm Mộc Mộc cùng mẹ Lâm đồng thanh hô ứng : Không phải !!!!

 

- Cô phó hiệu trưởng, người này sinh ra em nhưng không phải mẹ em đâu, bà ấy đuổi em ra khỏi nhà gần một tháng rồi !!!!

 

Lâm Mộc Mộc dựa vào việc cô là trẻ con, tức tốc cướp lời. Mẹ Lâm đang trong lúc tức giận, bộ dạng hung dữ sôi m.á.u như thế, cô phải cho bà ta một kích.

 

Du phó hiệu trưởng hết sức bất ngờ trước tin tức này. Thế nhưng bản thân là giáo viên, bà luôn muốn hoà giải mọi chuyện giữa học sinh và gia đình một cách êm đẹp nhất, vừa định mắng Lâm Mộc Mộc một câu thì mẹ Lâm lại điên tiết chửi luôn :

 

- Có phải vì tao đuổi mày nên mày tìm cớ hãm hại em gái mày không ? Con khốn nạn này, nuôi mày báo cô, tao ngày ngày đưa đón em gái mày đi học, sao giờ này vẫn chưa ra khỏi trường ! Mày giấu nó ở đâu rồi ?! Trả Băng Băng cho tao !!!!

 

- Trả ? Tôi lấy gì trả ? Bà báo cảnh sát đi xem nào ? Lúc tôi gặp chuyện sao không thấy bà báo cảnh sát ? Sao nó gặp chuyện bà lại tìm tôi ?! Là bà đuổi tôi đi kia mà ?

 

Lâm Mộc Mộc cũng không giữ bình tĩnh, quay lại đấu khẩu với mẹ Lâm.

 

Giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, gào thét đòi công bằng.

 

Cùng với một người mẹ không bao giờ có sự công bằng.

 

Sự việc ầm ĩ đến mức người dân xung quanh phải báo cảnh sát thay.

 

Lâm Mộc Mộc hai mắt đỏ bừng, cổ họng đau rát vì gào thét gần một tiếng đồng hồ.

 

Phó hiệu trưởng nhìn thời gian đã hơn sáu giờ tối, trong lòng âm thầm hối hận vì đã dính đến chuyện mẹ con nhà này. Bà ta còn không kịp về nấu cơm tối, trong khi đó mẹ Lâm thì điên cuồng chỉ vào mặt Lâm Mộc Mộc mắng tằng tằng như s.ú.n.g liên thanh.

 

Đồng chí cảnh sát cảm thấy đây là việc gia đình, nếu có thể hoà giải thì tốt hơn, nhưng lúc này Lâm Mộc Mộc ngã xuống mặt đất, bộ dáng không màng cuộc sống này nữa.

 

- Chú ... cảnh sát ... cháu ... có thể ... c.h.ế.t ngay bây giờ không ?!

 

Tiếng nấc nghẹn tuyệt vọng khiến cho đồng chí cảnh sát hốt hoảng. Hắn cau mày nhìn người mẹ vẫn đang điên cuồng mắng con trước mặt, cảm thấy Lâm Mộc Mộc đang bị ngược đãi.

 

Mà cảnh sát sau khi lấy lời khai từ một số người xung quanh cùng bạn học đã tìm được Lâm Băng Băng ở trong nhà vệ sinh. Lâm Băng Băng vì muốn báo án, lập tức chỉ ra Lưu Diệu và bạn học xấu xa, mẹ Lâm vì thương con, vì thế viết đơn khởi kiện.

 

Nhà họ Lâm hoàn toàn gạt Lâm Mộc Mộc sang một bên.

 

Mà Lâm Mộc Mộc sau một hồi bần thần, viết đơn báo án.

 

Mẹ Lâm cười nhạt, mắng cô là thứ vô ơn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/12-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-11.html.]

Các đồng chí cảnh sát bối rối.

 

Du phó hiệu trưởng thì kinh sợ.

 

Lâm Mộc Mộc vừa viết vừa nhỏ vài giọt nước mắt lên tờ đơn, cố gắng tỏ ra bản thân trở nên thảm thương tội nghiệp.

 

Mà mẹ Lâm chỉ lạnh lùng nhìn cô.

 

Bà ta không bỏ đói cô, cũng không cắt suất đi học của Lâm Mộc Mộc, còn lấy mỹ danh dạy con nên đuổi nó ra khỏi nhà cho biết điều mà nhớ lâu.

 

Nhưng Lâm Mộc Mộc đã sống qua một kiếp người, đương nhiên biết yếu điểm của mẹ Lâm nằm ở đâu.

 

" Bà ấy chỉ coi Lâm Băng Băng là con, nhưng lại cho cháu làm con ở. Từ khi lên thành phố, cơm nhà cháu nấu, quần áo cháu giặt. Cháu rất biết ơn vì ông bà ấy cho cháu đi học nên luôn nỗ lực học tập, dạy kèm Lâm Băng Băng học bài. Nhưng khi cháu bị người bắt cóc, họ đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Nếu không nhờ một người tốt bụng cưu mang và cho cháu tiền thuê trọ, giờ này cháu đã ngủ ngoài đường. Lúc cháu chạy khỏi quãng đường đó, cháu có ghé qua rất nhiều nhà nấp, nhưng họ không báo án, cũng không đi tìm cháu, mà chỉ bảo vệ con của họ, còn cháu ... là người thừa ! "

 

Tính chất sự việc đã đi quá xa.

 

Du phó hiệu trưởng nhìn tờ đơn tố cáo, nét chữ vì dính nước mắt có bị nhoè đi một ít nhưng không ảnh hưởng đến nội dung.

 

- Bây giờ ... mày cũng giống tao thôi ! Sẽ bị vứt ngoài đường không ai yêu thương.

 

Lâm Mộc Mộc trợn mắt lên nhìn Lâm Băng Băng, uất hận nói.

 

Lâm Băng Băng được cha mẹ bảo bọc, sớm quen được nuông chiều. Con bé vừa trải qua kích thích, lại cậy có cảnh sát ở đây, lập tức học theo bộ dạng của mẹ Lâm nhào lên chửi bới Lâm Mộc Mộc.

 

Trẻ con không biết cái gì tốt xấu, cứ thế nói toạc ra. Các đồng chí cảnh sát vô cùng bất ngờ.

 

Sao trên đời có thể có một gia đình kỳ lạ đến vậy.

 

Đuổi con gái lớn ra khỏi nhà, để mặc con gái sống bên ngoài một tháng không hề báo án đi tìm. Trong khi đó con gái thứ hai bị bạn học bắt nạt, bậc phụ huynh liền cho rằng do con gái lớn hãm hại.

 

Sao có thể như vậy ?!

 

Cô bé mới bao nhiêu tuổi mà đã bị đuổi khỏi nhà ?

 

Lâm Mộc Mộc theo đà, bám lấy cảnh sát, dập đầu cầu xin.

 

Du phó hiệu trưởng cũng lần đầu gặp phải trường hợp này, vội vàng gọi hiệu trưởng đến đồn cảnh sát giải quyết. Chuyện lùm xùm xảy ra ở trường bọn họ, nếu không giải quyết êm đẹp, về sau rất khó bảo đảm học sinh dám đến đăng ký học tại trường.

 

Theo ý định của cha mẹ Lâm, họ không muốn nhận lại Lâm Mộc Mộc.

 

Lâm Băng Băng đe doạ nếu bọn họ dám nhận lại cô chị, nó sẽ tự tử.

 

Trong lòng cha Lâm còn muốn sinh con trai, lúc này nhà nước chỉ cho phép sinh hai đứa, đương nhiên cắn c.h.ế.t cũng không nhận lại Lâm Mộc Mộc.

 

Mẹ Lâm còn khủng khiếp hơn, cho rằng Lâm Mộc Mộc đi làm gái, kinh tởm nhận lại cô.

 

Ồn ào đến tận chín giờ tối, đồn cảnh sát có thêm người đến.

 

Châu Nghị đi mua ít đồ nhắm, đột nhiên nhìn thấy hiệu trưởng đứng ở ngoài bốt điện thoại công cộng gọi điện thoại. Hiệu trưởng đang lúc phát sầu, nhìn thấy người quen liền mấy lời nói hết.

 

Châu Nghị khiếp sợ.

 

Mặc dù biết Lâm Mộc Mộc có thể không nói thật, nhưng câu chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. Bỏ rơi một đứa trẻ, từ bỏ quyền giám hộ. Bậc cha mẹ nào lại khốn nạn đến vậy.

 

Hắn cho dù chưa có vợ con cũng biết một đứa trẻ bị bỏ rơi sống khốn khổ thế nào.

 

- Người anh em, chuyện này tôi khó nghĩ quá. Cậu có cao kiến gì lúc này không ?!

 

Hiệu trưởng sờ cái đầu bóng lưỡng của ông ta, phiền não than. Châu Nghị nghĩ tới mấy công nhân, nhưng hắn không dám quyết định, lại hỏi ngược lại hiệu trưởng :

 

- Trong trường có nữ giáo viên nào độc thân hoặc sống một mình không ? Bây giờ cháu bé kia chưa đủ tuổi, vẫn cần có người giám hộ. Tạm thời thương lượng với cảnh sát cho cô giáo đại diện chăm sóc con bé, đến khi cháu bé lớn có thể tự quyết định rồi tính sau.

 

Ý này không tồi.

 

Hiệu trưởng vội vàng phóng xe đi tìm giáo viên. Châu Nghị thì đứng ở ngoài đồn nghe ngóng, xem thử có thể giúp gì không.

 

Vào lúc này, Du phó hiệu trưởng chính thức vỡ đầu.

Loading...