Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #11 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (10)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-29 11:22:25
Lượt xem: 16

Khi biết được tin con bé là học sinh chuyên cần của khối, Châu Nghị vô cùng kinh ngạc.

 

Hắn từng thấy một số người trưởng thành từ nhỏ, nhưng muốn cân bằng giữa công việc và học tập là chuyện rất khó, sẽ phải bỏ bê một bên.

 

Thế nhưng hắn không biết, Lâm Mộc Mộc lựa chọn bán đồ hầm là có dụng ý cả. Thứ này ăn ngon, quan trọng là thức ăn hầm dễ chế biến, lại có thể để được lâu. Nếu cần thiết phải hợp thức hóa bên ngoài, Lâm Mộc Mộc có thể mua nồi cơm điện để nấu chín, hương vị cũng không khác biệt.

 

Quan trọng là công thức, cái này Lâm Mộc Mộc có thể đọc ở thông tin món ăn, nhưng khi nấu thì cũng không biết được có thể làm ra mùi vị y như vậy hay không.

 

Bởi vì kỹ năng nấu nướng của cô là rác phẩm.

 

Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ này, mặt Lâm Mộc Mộc đều xám ngoét lại.

 

Nhưng không sao cả, cô có thể độn thức ăn.

 

Kế tiếp là hai ngày cuối tuần, cô định ngủ nướng một lúc. Tiếp nhận một đơn hàng lớn như này, coi như mỗi ngày cô sẽ có một nguồn tiền ổn định.

 

Mở hệ thống, Lâm Mộc Mộc nhìn tới các phần cơm hộp, quyết định chuẩn bị bảy mươi phần cơm. Năm phần còn thừa cô có thể đi bán dạo xung quanh, sẽ không lãng phí.

 

Để thay đổi đa dạng món ăn, Lâm Mộc Mộc lần này quyết định ngày đầu tiên bán toàn bộ cơm thịt bò, ngày tiếp theo bán toàn bộ cơm thịt gà, ngày kế tiếp có thể bán cơm cá.

 

Mì bò viên ở trong cửa hàng hệ thống giá cũng không tồi, có thể chuẩn bị làm món thay thế.

 

Để bán combo sáu mươi lăm suất cơm, cô quyết định mỗi phần đều thêm một quả trứng ốp la. Nếu thêm chút rau dưa, không bằng chọn củ cải xào chay. Một phần rau xào có giá năm tệ, nhưng có thể chia đều cho sáu người ăn, nói chung không lỗ. Trứng thì cô mua rồi chiên ở bên ngoài.

 

Dù sao gói sinh hoạt cấp cho cô một cái nồi điện đa năng, cô còn chưa có dịp sử dụng đâu.

 

Lâm Mộc Mộc chuẩn bị xong xuôi, nghĩ đến ngày mai giao hàng đầy đủ, an tâm làm một giấc mộng đẹp.

 

Tiền có thể không kiếm được nhiều, nhưng cô rất yên tâm. Bảy mươi suất là bảy trăm tệ, trừ đi tiền công giá vốn các thứ linh tinh cô lời ra khoảng hơn ba trăm tệ.

 

Một ngày lời ba trăm tệ, một tháng là chín nghìn tệ. Tính ra hết năm tháng cô có thể kiếm lại số tiền đã tiêu tốn, còn lời ra được một ít.

 

Quan trọng nhất là cô không tốn thời gian, có thể vừa làm vừa học bài đầy đủ.

 

Vị chủ thầu kia có vẻ là người tốt, Lâm Mộc Mộc nghĩ để tâm một chút, về sau nhờ chú ấy tìm người giám hộ, cũng có thể giải quyết được vài vấn đề phiền toái.

 

Trẻ nhỏ muốn tự do hoạt động thật không dễ dàng, về sau muốn làm gì cũng cần người giám hộ.

 

- Hệ thống, cửa hàng có bán người giám hộ không ?

 

[ Hệ Thống ] : ....

 

Nó có được tính là người giám hộ của ký chủ không ?!

 

Lâm Mộc Mộc nhìn chức năng trợ giúp không hỗ trợ được cái gì, xoa xoa mặt.

 

Được rồi, nhất định phải tìm người giám hộ. Còn muốn ba mẹ Lâm từ bỏ quyền giám hộ một cách quang minh chính đại, tới đó nghĩ tiếp.

 

Có Lâm Băng Băng ở đó, cô không thể nào về nhà được.

 

Mà điểm này, có thể lợi dụng được.

 

*******

 

Lâm Băng Băng bị người nhốt trong nhà vệ sinh, không cần nói cũng biết ai làm.

 

Lưu Diệu không chờ được cậu đến, đương nhiên phải ra tay xử lý con nhóc đáng ghét kia. Còn một tiết nữa là tan trường, ngày thường Lâm Băng Băng trốn nhanh hơn thỏ, hôm nay lỡ uống hơi nhiều nước, buồn đi vệ sinh.

 

Thật là khéo quá mà.

 

Đem cửa phòng vệ sinh chốt lại, Lưu Diệu đắc ý nói :

 

- Để tao xem lần này còn ai dám giúp mày, ngay cả chị mày cũng bị cậu tao xử rồi, ngoan ngoãn hẳn ra !

 

Lâm Băng Băng trong lòng run cầm cập.

 

Lưu Diệu luôn nói như vậy, Lâm Mộc Mộc cũng bị người ta làm gì rồi, chẳng lẽ nó lại tiếp tục như vậy ?!

 

Lâm Mộc Mộc lúc này đang bận giải bài tập.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/11-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-10.html.]

 

- Mình xuống mua đồ ăn đây, Mộc Mộc, cậu muốn ăn gì không ?

 

Rất nhiều bạn học vì muốn cảm ơn cô cho mượn vở bài tập nên sẽ mua vài thứ tặng lại. Coi như là mượn hoa hiến phật, một phần tấm lòng.

 

Lâm Mộc Mộc cũng không khách khí, nhưng cũng không yêu cầu nhiều. Một cái kẹo đường, hoặc vài miếng que cay ... cũng đủ để khiến cho bạn học và cô ngày càng thân thiết hơn.

 

Chỉ có hệ thống là không ngừng làm việc.

 

[ Ding ... Ding .... Dinggggggg ]

 

[ Phát hiện vi khuẩn có hại xâm nhập cơ thể ký chủ, mức độ nhẹ không gây nguy hiểm ]

 

[ Phát hiện vi khuẩn có hại xâm nhập cơ thể ký chủ, mức độ nhẹ không gây nguy hiểm ]

 

[ Phát hiện vi khuẩn có hại xâm nhập cơ thể ký chủ, mức độ nhẹ không gây nguy hiểm ]

 

Lâm Mộc Mộc vừa làm bài tập vừa ngậm que cay, dạng bài tập này làm nhiều cũng quen, một loáng là xong, bạn học ngồi cùng nhìn tốc độ viết mà chép không kịp.

 

Hôm nay lớp có tiết chiều, lại đúng ngày cô trực nhật nên về muộn hơn một lúc. Đến khi cô xuống nhà xe lấy xe đạp, mọi người gần như đã về hết, chỉ còn lác đác một vài người học thể dục.

 

Cha mẹ Lâm ở trước cổng trường, hai mắt trừng to nhìn cô.

 

Sao nó vẫn còn đi học ?

 

Ai tài trợ cho nó đi học ?

 

Chẳng lẽ đúng như Băng Băng nói con bé bị đám người đó dụ dỗ ?!

 

Mẹ Lâm trong lòng âm thầm khẳng định, lại không thấy Lâm Băng Băng xuất hiện, vô cùng sốt ruột.

 

Hay là nó làm gì Băng Băng rồi ?!!!

 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mẹ Lâm giống như phát điên, hai mắt nhìn Lâm Mộc Mộc đầy căm giận. Bà ta lại nhìn thấy cô có xe đạp mới, trong lòng chắc chắn rằng cô đã bán em gái đi để mua xe.

 

- Mày ... mày ... em gái mày đâu ?!!

 

Mẹ Lâm chặn trước đầu xe đạp, hung dữ hỏi cô.

 

Lâm Mộc Mộc trong lòng thầm than phiền toái đến cửa, nhưng cô cũng không tiếp tục nhẫn nhịn, lạnh lùng đáp :

 

- Em gái gì ? Tôi không có em gái !

 

Không có em gái ?!

 

Chuyện Lâm Băng Băng lúc trước bị đánh, Lâm Mộc Mộc từng chạy xuống giải vây đã truyền đi khắp các lớp không học sinh nào không biết. Bây giờ vị phụ huynh kia lại hỏi vậy, Lâm Mộc Mộc lại đáp như thế kia, hẳn là có chuyện gì xảy ra.

 

Đám học sinh ngửi thấy mùi bát quái, lập tức tụ lại phía sau thì thầm to nhỏ.

 

Lâm Mộc Mộc nhân duyên rất tốt, hơn nữa bình thường cũng không chọc phá gì, học sinh cá biệt thấy cô cũng có phần nể mặt, lập tức nghĩ thay cho cô :

 

- Tao thấy chắc chắn là bà mẹ thiên vị. Từ hôm nghỉ học đến giờ, có hôm tao thấy bạn ấy đi bộ đi học trong khi em gái được hai người kia thay nhau đưa đón !

 

- Đúng, tao cũng thấy ! Trước hôm ốm còn thấy đón cả hai chị em, về sau không thấy luôn, rồi bạn ấy tự đi xe đạp đến trường !

 

Rất nhiều học sinh đều nhìn thấy. Việc đối xử chênh lệch như vậy, người lớn thấy bình thường, chỉ có đám học sinh là thầm hiểu.

 

Nhưng ở phía người lớn, Lâm Mộc Mộc cư xử như vậy là hỗn láo.

 

Mẹ Lâm tức run người, tát cho Lâm Mộc Mộc một cái thật đau.

 

- Đó là em gái mày ... con khốn nạn này ... mày bị hại thôi còn chưa đủ .... mày phải hại cả em gái mày nữa phải không ?!

 

Lâm Mộc Mộc ăn đau, lông mày nhíu chặt lại. Giờ cô đang đi xe đạp, nếu đi bộ thì đã có thể trèo tường trốn thoát rồi.

 

Chuyện đã xảy ra, chạy trốn cũng không phải là cách tốt, Lâm Mộc Mộc dứt khoát hô lớn :

 

- Tôi hại nó cái gì ?! Bà nói xem một đứa trẻ sống dưới quê mấy năm thì biết cái gì mà làm hại ?! Sao bà không hỏi xem đứa con gái yêu quý của bà nó chọc phải ai mà tôi bị hại ?!

 

Lời này, khiến cho tất cả học sinh đứng xung quanh đấy đều sững người.

Loading...