HẮC NGUYỆT CHI QUANG HẬU CUNG - PHẦN 17 - Đến chùa Báo Quốc cầu an.

Cập nhật lúc: 2024-07-06 09:22:08
Lượt xem: 145

49.

Gia tộc họ Phùng từ sau khi Phùng đại tướng quân bị bãi quan, liền dần sa sút.

 

Nay Hoàng hậu nương nương băng hà, càng thêm thê lương.

 

Hoàng hậu không phải thân mẫu của Cố Trọng Diễn, lại mang mối thù gi.ế.t nương, Cố Trọng Diễn không muốn thay bà khoác tang phục.

 

Chỉ làm qua loa cho có lệ, lấy cớ bận việc triều chính, không đến.

 

Linh đường chỉ có ta và Phùng Tuyết Như.

 

Từ sau lần bị ta cấm túc, đây là lần đầu tiên nàng ta được thả ra.

 

Ước chừng là đã chịu không ít khổ sở, trang phục của nàng ta trở nên giản dị, cả người cũng im lặng hơn nhiều.

 

Thấy nàng liên tục canh giữ bên linh cữu Hoàng hậu mấy ngày không ăn không uống, ta tốt bụng khuyên nàng đi nghỉ ngơi.

 

"Phùng Phụng Nghi, ở đây có người canh giữ rồi, ngươi hồi cung nghỉ ngơi, ăn chút gì rồi quay lại."

 

Ai ngờ Phùng Tuyết Như lại hất mạnh ta ra.

 

"Tiêu Nghiên Nghiên, có phải ngươi hại ch/ế/t cô mẫu của ta?"

 

Ta bị nàng hất ngã, loạng choạng va vào linh cữu Hoàng hậu, thắt lưng đau nhói.

 

Thải Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ ta dậy, quát mắng Phùng Tuyết Như

 

“To gan!Sao ngươi dám làm tổn thương Thái tử phi nương nương”

 

Ta khoác tay, dặn Thải Nguyệt đừng làm ồn, rồi quay qua nói với Phùng Tuyết Như:

 

“Hoàng hậu nương nương lâm bệnh, đều có thái y chẩn đoán, có mạch án và y phương để tra cứu. Phùng Phụng Nghi nếu nghi ngờ nguyên nhân cái ch/ế/t của nương nương có điều khả nghi, hoàn toàn có thể tìm bệ hạ để cáo trạng.”

 

Tiêu Nghiên Nghiên ta tuy không phải là người lương thiện, nhưng cũng ân oán phân minh, cái nồi đen không đâu rớt xuống đầu này, ta không thể cõng a.

 

Phùng Tuyết Như hai mắt đỏ bừng, khóc nức nở.

 

Hoàng hậu nương nương đã tạ thế được vài ngày, Hoàng đế đến linh đường cũng không qua, chỉ sai người truyền lời cho ta, bảo ta lo liệu chu toàn tang lễ cho Hoàng hậu nương nương.

 

Còn có một câu nữa, chính là trực tiếp chôn cất Hoàng hậu vào lăng tẩm của phi tần, không cần đợi Hoàng đế cùng hợp táng.

 

Như vậy có thể nói là sống không gặp, ch/ế/t cũng không gặp.

 

Trên dưới triều đình, tự nhiên đều biết Hoàng đế đối với Hoàng hậu nương nương là thái độ gì.

 

Phùng Tuyết Như biết mình náo loạn cũng không ai để ý đến, mới khóc thảm thiết như vậy.

 

Chỉ là không biết vì sao, nhìn Phùng Tuyết Như khóc, trong đầu ta lại bất chợt hiện lên hình ảnh của Hoàng hậu nương nương gầy gò, tiều tụy, đầy vẻ thê lương ngày hôm đó.

 

50.

Xuân qua thu đến, lại trải qua bao mùa nóng lạnh.

 

Hồ nhân phương Bắc rầm rộ tiến công xâm lược, Nhiếp Chính Vương Cố Tử Yến đích thân dẫn binh xuất chinh.

 

Trước khi đi còn không quên dặn dò ta.

 

"Đừng tưởng rằng bản vương không ở đây, ngươi muốn làm gì thì làm."

 

"Nếu ngươi dám làm ra chuyện thương hại đến Thái tử điện hạ, bản vương nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

 

"Bản vương sẽ luôn phái người theo dõi ngươi!"

 

Tên nam nhân này, luôn thích xen vào chuyện người khác.

 

Ta nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn: "Đa tạ Hoàng thúc quan tâm, bản cung nhất định sẽ ngày đêm cầu nguyện cho Hoàng thúc, hy vọng Bồ Tát phù hộ Hoàng thúc chiến thắng trở về."

 

Cố Tử Yến hừ lạnh một tiếng, không thèm quay đầu lại, đi thẳng.

 

Ta quay người bước về phía trước, Cao Mặc Hoài đang ở đó chờ ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hac-nguyet-chi-quang-hau-cung/phan-17-den-chua-bao-quoc-cau-an.html.]

 

Mấy năm nay, hắn đã cao lớn hơn nhiều, thân hình càng thêm rắn rỏi, nhưng cằm lại nhọn hơn, cùng với đôi mắt dài hẹp và làn da trắng nõn, tạo nên một khí chất âm nhu diễm lệ.

 

Cao lão công công hai năm trước đã cáo lão, hồi hương.

 

Hiện nay Thái tử giám quốc, Nhiếp Chính Vương xuất chinh, Cao Mặc Hoài với vai trò là thái giám chưởng ấn Đông cung, kiêm nhiệm nhiều chức vụ, càng có thể ngang nhiên đi lại.

 

Ta lại không cao thêm nữa, trước kia chỉ đến ngang tầm mày hắn, giờ phải kiễng chân mới đến cằm hắn.

 

"Cao tổng quản sao lại ở đây? Là đang chờ bản cung sao?"

 

Cao Mặc Hoài liếc nhìn ta, giọng điệu không tốt: "Chẳng phải đã nói với ngươi, ít tiếp xúc với Nhiếp Chính Vương?"

 

Là Cố Tử Yến tự đến nói chuyện với ta, cũng có thể tính là ta chủ động tiếp xúc?

 

Nhưng ta không muốn giải thích với hắn.

 

Trước kia không gặp hắn, ta luôn nhung nhớ mong hắn đến gặp ta, nhưng giờ đây lại luôn cảm thấy chướng mắt, chi bằng không gặp.

 

Lúc mới vào cung, ta còn nhỏ, chưa hiểu rõ về thái giám.

 

Giờ đây ta ít nhiều cũng đã hiểu được phần nào.

 

Thái giám, không có căn nguyên gốc rễ, cũng không có trái tim.

 

51.

Biến cố xảy ra vào một buổi chiều tà.

 

Đám thị vệ tùy tùng vội vàng chạy đến báo cáo, nói rằng khi đi săn, ngựa của Cố Trọng Diễn đột nhiên phát điên chạy lung tung, hắn không cẩn thận ngã ngựa, đập vào đầu.

 

Mặc dù người đã được cứu về, nhưng chảy rất nhiều máu, sau đó nằm liệt giường mãi không thấy hồi phục.

 

May mắn thay, việc triều chính có Cao Mặc Hoài giúp đỡ, cũng không đến nỗi rối loạn.

 

Hôm đó, ta dẫn theo một đám người ra khỏi cung, đến chùa Báo Quốc ngoài thành để cầu nguyện, mong muốn cầu phúc cho Cố Trọng Diễn.

 

Lên xe ngựa mới phát hiện, Cao Mặc Hoài cũng đang ngồi bên trong.

 

Ta có chút kinh ngạc: "Cao tổng quản sao cũng ở đây?"

 

Cao Mặc Hoài hai tay đang lồng trong ống tay áo, nhắm mắt dưỡng thần.

 

Nghe thấy lời ta nói, môi mỏng khẽ mở.

 

"Nhiếp Chính Vương đánh trận hơn một năm, Thái tử điện hạ lại lâm bệnh, gần đây ngoại thành có chút bất an."

 

Hắn đây là đang lo lắng cho ta?

 

Ta không nói gì, ngồi xuống bên cạnh.

 

Xe ngựa lắc lư, ta có chút buồn ngủ, bỗng nghe hắn nói: "Phụ thân ngươi gần đây được thăng chức làm Binh bộ thị lang, gặp ta vẫn còn gọi ta là nghĩa phụ."

 

Ta có chút kỳ quặc nhìn hắn một cái.

 

Chỉ thấy hắn tiến lại gần, thấp giọng nói bên tai ta: "Đã bao lâu rồi ngươi không gọi ta là thân gia gia?"

 

Ta trợn mắt nhìn hắn.

 

"Ngươi nằm mơ!"

 

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu nữ nghèo!

 

Ngay cả khi ta ngày trước gọi hắn là thân gia gia, cũng là nhẫn nhục chịu đựng, ủy khuất cầu toàn.

 

Hiện tại đã khác xưa, muốn ta gọi hắn là thân gia gia, nằm mơ!

 

Cao Mặc Hoài nhìn ta tức giận, bật cười.

 

Ta thấy hắn cười vui vẻ như vậy, càng tức giận hơn.

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện này tình tiết mới mẻ, câu chuyện rõ ràng mạch lạc. Phải chi tác giả viết thành truyện dài luôn thì đã hơn

    Rain 3 tuần trước · Trả lời

Loading...