Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HẮC NGUYỆT CHI QUANG HẬU CUNG - PHẦN 16 - Ta là phượng hoàng tung cách trên chín tầng mây!

Cập nhật lúc: 2024-03-30 11:06:33
Lượt xem: 223

46.

Cao Mặc Hoài nghe ta nói, sững sờ, trong mắt lóe lên một tia âm u.

 

"Nương nương vừa nói gì?"

 

Ta chỉ vừa rồi vì kiệt sức mà ngất xỉu, lúc này cũng đã gần như hồi phục.

 

Xuống khỏi người Cố Tử Yến, không khách khí nhìn thẳng vào Cao Mặc Hoài.

 

"Chẳng nghe thấy sao?"

 

"Người khác tôn ngươi một tiếng Cao gia gia, đến thân phận của mình cũng quên rồi sao?"

 

Cao Mặc Hoài trừng mắt nhìn ta, dường như muốn nói: Tiêu Nghiên Nghiên ngươi điên rồi, dám nói chuyện với thân gia gia ta như vậy!

 

Nhưng hôm nay ta không biết sao, trong lòng lại dồn nén một cỗ lửa giận.

 

Rõ ràng đã sớm biết Cao Mặc Hoài đang lợi dụng ta, cũng biết ta chỉ là một thế thân mà thôi.

 

Nhưng ta chỉ muốn cãi nhau với hắn, muốn tranh cãi với hắn!

 

Cố Tử Yến nhìn thấy khí thế giương cung bạt kiếm giữa chúng ta, không muốn dây dưa.

 

Bỏ lại một câu: "Thái tử phi đã muốn trừng trị nô tài, vậy bản vương cáo lui trước."

 

Rồi bước một bước, xoay người rời đi.

 

Nhìn bóng hình hắn khuất dạng, Cao Mặc Hoài siết chặt cổ tay ta, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai ta: "Tiêu Nghiên Nghiên, ngươi điên rồi sao? Dám nói chuyện với thân gia gia như vậy?"

 

Ha! Ta biết mà!

 

Ta trừng mắt nhìn hắn: "Cao Mặc Hoài, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng sao?"

 

"Tin hay không, ta sẽ nói với Thái tử điện hạ, rằng ngươi bắt nạt ta!"

 

Cao Mặc Hoài nở nụ cười vô cùng khinh thường, giây tiếp theo, ngang nhiên bế ta lên, đi thẳng về phía Đông cung.

 

Hắn đi rất nhanh, bước chân dồn dập, đám cung nữ thái giám phía sau vội vàng đuổi theo.

 

Ta cố gắng vùng vẫy để xuống khỏi người hắn.

 

"Cao Mặc Hoài, ngươi làm gì vậy?"

 

Cao Mặc Hoài nắm lấy cổ tay ta, siết chặt lại.

 

"Ngươi thông đồng với Nhiếp Chính Vương từ bao giờ?"

 

Ta nói:

 

"Ta đã biết hết những chuyện ngươi làm!"

 

"Ngươi đưa ta vào cung, là vì ta trông giống Gia Ninh công chúa!"

 

"Thái tử điện hạ là con của Gia Ninh công chúa và bệ hạ!"

 

Ta tưởng rằng ta nói vậy, Cao Mặc Hoài sẽ tức giận đến mức muốn gi.ế.t ta diệt khẩu.

 

Điều khiến ta không ngờ là, hắn lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn nhướng mày, cúi đầu nhìn ta đầy hứng thú.

 

"Vậy thì sao?"

 

Câu nói này của hắn khiến ta nghẹn lời.

 

Con người này, chẳng lẽ không có lấy một chút lòng tự trọng nào sao?

 

Ta: "Cao Mặc Hoài, trong lòng ngươi, chẳng lẽ không có người nào quan trọng sao?"

 

Cao Mặc Hoài: "Không có."

 

Ta: "Ồ..."

 

47.

Ngày ta đón Tiêu Mẫn Mẫn vào cung, ta trang điểm lộng lẫy, mang theo thánh chỉ phong tước cho mẫu thân làm Cáo Mệnh.

 

Đích mẫu quỳ rạp xuống đất, nghiến nát một chiếc răng bạc trong miệng, tức giận lao tới muốn tính sổ với ta.

 

"Tiêu Nghiên Nghiên! Ngươi cố ý phải không?"

 

"Ngươi muốn báo thù cho nương của ngươi phải không?"

 

Bị thị vệ ngăn cản.

 

Tiêu Mẫn Mẫn cũng nhìn ta với vẻ oán giận.

 

"Tam muội, nương của ngươi chỉ là một thiếp thất, vậy mà ngươi lại muốn phụ thân nâng bà ta lên làm bình thê, chẳng phải là đang đánh vào mặt mẫu thân ta sao?"

 

"Ngươi quên mất bấy nhiêu năm qua mẫu thân đã dưỡng dục ngươi sao?"

 

"Dưỡng dục chi ân?"

 

Nghe những lời này, ta cười khẩy, quay sang nhìn phụ thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hac-nguyet-chi-quang-hau-cung/phan-16-ta-la-phuong-hoang-tung-cach-tren-chin-tang-may.html.]

 

"Phụ thân, năm đó mẫu thân con ch/ế/t như thế nào, người còn nhớ chứ?"

 

"Hôm đó bà ấy sinh con khó khăn, đích mẫu không chịu cho bà ấy mời đại phu, cuối cùng khiến đứa bé trong bụng bà ấy ng/ạt c/h/ết, h/ai m/ạ/ng đều m/ất!"

 

"Mẫu thân không nói với người sao, phụ thân? Đứa bé đó là một bé trai đủ tháng."

 

"Nhiều năm qua, Tiêu gia không có con trai, đều là do bà ta ban cho!"

 

Phụ thân tuy đã nạp vài phòng thiếp thất, nhưng chỉ có ba người con gái chúng ta.

 

Việc không có con trai, luôn là một nỗi đau trong lòng người.

 

Nghe ta nói, sắc mặt phụ thân bỗng chốc sa sầm xuống, giơ tay hung hăng tát đích mẫu một cái.

 

"Ngươi chính là độc phụ! Ta muốn hưu ngươi!"

 

Đích mẫu bị đánh, Tiêu Mẫn Mẫn tiến lên can ngăn, cũng bị tát một bạt tai.

 

Ba người họ vừa khóc vừa la, đánh nhau túi bụi.

 

Ta đứng bên cạnh vui vẻ cười.

 

Mọi người trong Tiêu gia đều dùng ánh mắt hoảng sợ và kính nể nhìn ta.

 

Giống như cách họ nhìn Cao Mặc Hoài lúc trước.

 

48.

Ta mặc kệ họ ầm ĩ một lúc, rồi sai người lôi Tiêu Mẫn Mẫn ra ngoài.

 

Lúc này, mặt của Tiêu Mẫn Mẫn đã bị đánh sưng vù, còn đâu chút khí chất của đích nữ?

 

Ta nâng cằm nàng ta lên, giả vờ lo lắng nói:

 

"Phụ thân bớt giận, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của tỷ tỷ bị thương thành thế này, làm sao còn hầu hạ Thái tử điện hạ được?"

 

Nghe vậy, cả cơ thể Tiêu Mẫn Mẫn đều run lên một cái:

 

"Ta không đi, ta không đi!"

 

Ta nhìn tỷ ấy bằng nét mặt không vui, càng siết c.h.ặ.t t.a.y đang nắm giữ cằm tỷ ấy.

 

"Sao có thể không đi?"

 

"Muội muội trong cung đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, tỷ tỷ bây giờ mới nói không đi, bảo muội muội làm sao giải thích với Thái tử điện hạ?"

 

Đích mẫu tuy bị đánh nằm rạp xuống đất, không đứng dậy nổi, nhưng khi nghe ta muốn đưa Tiêu Mẫn Mẫn đi, bất chấp thương tích, bò về phía ta.

 

Liên tục dập đầu cầu xin ta.

 

"Không! Thái tử phi nương nương, xin người đừng mang Mẫn Mẫn đi, chúng ta không đi nữa!"

 

"Cái ch/ế/t của nương người, là do ta làm sai, người có bất mãn gì xin cứ trút lên ta, đừng làm khó tỷ tỷ người."

 

"Lão gia, ta biết sai rồi, nhưng Mẫn Mẫn là vô tội, người có thể nhẫn tâm nhìn nữ nhi rơi vào tay Thái tử phi sao?"

 

Phụ thân ta nghe vậy, khó xử nhìn ta một cái: " Nghiên Nghiên..."

 

Ta thấy phụ thân có phần d.a.o động, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng:

 

"Năm đó, bà ta hại c/h/ết nương ta một xác hai m.ạ.n.g, ta ngày hôm nay cũng chỉ lấy hai m.ạ.n.g."

 

"Là bọn họ, hay là người, phụ thân tự mình chọn!"

 

Phụ thân không ngờ tính khí của ta lại trở nên ngang bướng, tồi tệ vậy.

 

"Con nói gi.ế.t là gi.ế.t? Con từ bao giờ trở nên hung ác như vậy? Con không sợ gặp báo ứng sao?"

 

"Rốt cuộc là ai cho con lá gan như vậy?"

 

Chính là vì ta sợ báo ứng, nên mới muốn gi.ế.t ch/ế/t các người, để báo thù cho mẫu thân, cho đệ đệ, cho nhị tỷ, và cho Trương di nương

 

Bọn họ sống trên đời này, chịu bao lăng nhục, đày đọa, đến khi ch/ế/t đi cũng chẳng ai đoái hoài.

 

Nếu một ngày nào đó ta cũng ch/ế/t, sẽ chẳng còn ai nhớ đến bọn họ.

 

Ta nói với phụ thân: “Giữa m.ạ.n.g sống hai người bọn họ và quan lộ của phụ thân, tương lai của Tiêu gia, cái nào quan trọng hơn ?”

 

Lời nói của ta khiến phụ thân ngỡ ngàng. Phụ thân ngẩn người nhìn ta, rồi lại nhìn đích mẫu và đại tỷ đang tái mặt.

 

Ta nhàn nhã mà cất lời: “Mẫu thân, người từng nói ta là đứa con hoang, không xứng đáng được lên lên mặt ở Tiêu gia. Ta lại không nghĩ như vậy”

 

“Bọn họ nói, ta là phượng hoàng tung cách trên chín tầng mây”

 

Sau đó, ta dẫn theo mọi người, hồi cung.

 

Vài ngày sau, phụ thân dâng thiếp bái kiến ta, nói đích mẫu và trưởng tỷ ta mắc bệnh cấp tính qua đời.

 

Ta trọng thưởng cho phụ thân, ban cho bọn họ tang lễ hậu hĩnh.

 

Sang năm sau, tiếng chuông tang trong cung vang lên, tin tức từ Phượng Tảo Cung truyền đến, Hoàng hậu nương nương băng hà.

Loading...