HẮC NGUYỆT CHI QUANG HẬU CUNG - PHẦN 15 - Công Chúa Gia Ninh

Cập nhật lúc: 2024-07-03 21:37:47
Lượt xem: 138

43.

Lúc quay về, cung nhân báo cho ta biết Thải Nguyệt có việc tạm thời rời đi, hỏi ta có muốn sai người về Đông cung gọi người đến đón hay không.

 

Nghĩ rằng không xa lắm, huống chi hôm nay đã hoàn thành được một việc ta mong chờ bấy lâu, ta bèn quyết định tự đi bộ về.

 

Ai ngờ đi một lúc lại lạc đường.

 

Ta vốn là người mù đường, vì vậy Thải Nguyệt hay chê cười ta.

 

"Bình thường có đầu óc thông minh, cơ trí tám trăm cái, mà lại không nhớ đường."

 

Ta muốn nói, bản thân ta vốn không thông minh, chỉ đơn giản là ta xấu xa mà thôi.

 

Nhìn thấy trời dần tối, ta đi càng lúc càng xa, thấy phía trước có một gian cung điện sáng đèn, ta định vào hỏi đường.

 

Tuy nhiên, đẩy cửa vào mới phát hiện, bên trong lạnh đến mức đáng sợ, không có một bóng người.

 

Chính giữa gian phòng, một bức họa uy nghi được treo trang trọng trên tường.

 

Ta cảm thấy bức tranh đó vô cùng quen thuộc, từ từ tiến lại gần.

 

Bức họa toát lên vẻ đẹp phi thường của người phụ nữ, đôi mắt bà ấy như đúc khuôn với Cố Trọng Diễn.

 

Trang phục và cách trang điểm của bà ấy lại y hệt hình ảnh mà Cao Mặc Hoài đã tạo ra cho ta ngày hôm ấy!

 

Nhìn dòng chữ nhỏ ghi chú trên bức họa, lòng ta trào dâng sự kinh ngạc tột độ.

 

"Công chúa Gia Ninh..."

 

Nếu ta nhớ không lầm, vị Công chúa Gia Ninh này chính là cô cô của Cố Trọng Diễn, tỷ tỷ cùng một mẫu thân sinh ra với Cố Tử Yến.

 

Đã qua đời hơn mười năm.

 

Tương truyền, bà là chính thất của Thế tử Uy Viễn Hầu, sau khi Thế tử chiến bại tử trận, Công chúa Gia Ninh đã tuẫn tình* mà đi theo.

 

*tuẫn tình: t/ự t/ử vì tình yêu

 

Sao mà...

 

Trong đầu ta, mơ hồ như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng nhất thời lại không thể nắm bắt lý giải.

 

Ngay lúc ta đang hoang mang, một người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng.

 

Bà ấy siết chặt vai ta, đẩy ta đến trước bức họa.

 

"Có phải ngươi cảm thấy mình rất giống với nàng ta?

 

"Ngươi chỉ là một thế thân của nàng ta mà thôi!"

 

44.

 

Ta quay đầu nhìn lại, người bên cạnh ta tiều tụy hốc hác, sắc mặt xám xanh, hóa ra là Hoàng Hậu nương nương, người đã không ra khỏi cửa nhiều tháng vì lâm bệnh.

 

Cao Mặc Hoài nói bà ấy không còn nhiều thời gian, sắc mặt này, nào chỉ là không còn nhiều thời gian, mà đã là ba phần giống người bảy phần giống quỷ rồi.

 

"Mẫu hậu?"

 

Ta kinh hãi thốt lên, muốn đẩy tay bà ấy ra.

 

Nhưng không biết bà ấy lấy ra sức mạnh từ đâu, càng siết chặt lấy ta.

 

"Sao? Sợ hãi rồi?"

 

"Cố Lan Ý, ngươi là tai họa!"

 

"Ngươi cướp đi trượng phu của ta, hại ch/ế/t nhi tử của ta, tại sao ngươi còn dám quay về?"

 

"Tại sao ngay cả khi ch/ế/t ngươi cũng không chịu buông tha ta!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hac-nguyet-chi-quang-hau-cung/phan-15-cong-chua-gia-ninh.html.]

 

"Ta muốn g/iế/t ngươi! Khi xưa ta có thể khiến ngươi ch/ết một lần, hiện tại cũng có thể khiến ngươi ch/ế/t lần thứ hai!"

 

Ánh mắt bà ấy nhìn ta dần trở nên đi/ê/n cuồng, giơ tay siết chặt lấy cổ ta.

 

Ta kinh hoàng trước những lời bà ấy nói, nhất thời quên mất phản kháng.

 

Hoàng hậu nương nương nói, bà ấy là người đã hại ch/ết Công chúa Gia Ninh, còn nói Công chúa Gia Ninh đã cướp đi trượng phu của bà ấy, hại ch/ết nhi tử của bà ấy...

 

Vậy Cố Trọng Diễn là con của ai?

 

Từ nhỏ ta đã quen với việc làm lụng vất vả, sức lực đương nhiên phải hơn một người bệnh như Hoàng hậu nương nương.

 

Rất nhanh, ta đã phản ứng lại, bẻ ngược cổ tay bà ấy, tách bà ấy ra.

 

"Mẫu hậu, người nhận nhầm rồi."

 

"Ta... đi tìm người đến xem cho người!"

 

Sau đó ta ôm cổ chạy trốn ra ngoài.

 

Lúc này trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, nơi đây lại hẻo lánh, ta chạy mãi cũng không thấy ai.

 

Trong lòng lại vô cùng hối hận vì quyết định tự mình đi bộ về.

 

Mơ mơ màng màng, ta nhất thời không chú ý, va vào một bóng người cao lớn, ngay lúc sắp ngã, ta được người đó nắm lấy cánh tay nên không ngã xuống đất.

 

Ta ngước mắt nhìn người đó, sau khi nhìn rõ dung mạo của hắn, ta an tâm ngất đi.

 

45.

Người ta va phải là Nhiếp Chính Vương Cố Tử Yến.

 

Thấy ta ngất xỉu, xung quanh lại không có ai, hắn bế ngang ta lên.

 

Ta dựa vào vai hắn, mơ màng nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn.

 

"Hoàng thúc, ta biết vì sao thúc ghét bỏ ta."

 

"Bởi vì ta trông rất giống hoàng tỷ của thúc."

 

Cố Tử Yến đột nhiên khựng lại, bàn tay đang nắm vai ta siết chặt, đang định nói chuyện thì một đám người đã bao vây chúng ta.

 

Là Cao Mặc Hoài dẫn người đi tìm ta, cùng với thị vệ Đông cung.

 

Nhìn thấy ta được Cố Tử Yến ôm, sắc mặt Cao Mặc Hoài còn khó coi hơn cả đáy nồi.

 

"Thái tử phi nương nương quả thật khiến nô tài tốn công tìm kiếm, nô tài còn tưởng rằng người đã xảy ra chuyện gì."

 

"Hiện tại xem ra, là nô tài đến không đúng lúc?"

 

Hắn ta vốn dĩ nói chuyện luôn mang châm chọc, nhưng hôm nay ta không muốn chiều theo hắn ta.

 

"Biết đến trễ rồi, còn không tự vả miệng?"

 

Cố Trọng Diễn coi hắn là người tin tưởng nhất, nhưng hắn chỉ nghĩ đến việc lợi dụng Thái tử để tranh giành quyền lực.

 

Hắn tìm đến nhiều người có dung mạo giống Công chúa Gia Ninh như vậy, bởi vì hắn ta biết thân thế thực sự của Cố Trọng Diễn.

 

Sợ Cố Trọng Diễn một ngày nào đó hoàn toàn phát điên, muốn Cố Trọng Diễn nhanh chóng sinh hạ con nối dõi.

 

Như vậy, cho dù Cố Trọng Diễn trở thành Thái tử thất sủng, cũng không ảnh hưởng đến quyền lực và địa vị của hắn ta.

 

Cố Trọng Diễn là công cụ của hắn ta, ta là công cụ của hắn ta, nếu chúng ta có con, cũng sẽ trở thành công cụ của hắn ta.

 

Chỉ tiếc, hắn ta đã tính sai một bước.

 

Cố Trọng Diễn không hề thích ta, Thái tử điện hạ chỉ coi ta như như nơi gởi gắm cho tình cảm đối với thân mẫu của mình.

 

Suy tính viển vông của hắn ta, sớm muộn gì cũng sẽ thất bại.

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện này tình tiết mới mẻ, câu chuyện rõ ràng mạch lạc. Phải chi tác giả viết thành truyện dài luôn thì đã hơn

    Rain 3 tuần trước · Trả lời

Loading...