GIANG HÀN HÒA VỀ VÃN - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:39:15
Lượt xem: 784

"Giang Duẫn Hòa."

Anh ta bóp chặt má tôi và buộc tôi phải nhìn vào mắt anh.

"Tôi nói cho cô biết, cô là người phụ nữ của tôi, của riêng Trần Cẩn Sinh này thôi!!”

Nhưng tôi không thể nói được gì cả. Tôi cố mở miệng nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh thô thiển, khó chịu.

Lực tay Trần Cẩn Sinh càng lúc càng mạnh, hàm tôi gần như trật khớp. Cơn đau khiến tôi bật khóc, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.

Đương nhiên tôi là người phụ nữ của Trần Cẩm Sinh, đời này người tôi yêu chính là anh ấy.

Chỉ có thể là anh ấy.

Sau đó anh ta buông tay ra và xé quần áo của tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

Không biết qua bao lâu, anh ta cài nút áo sơ mi, lấy hộp t.h.u.ố.c lá ra, châm điếu thuốc.

Tôi nằm đó bất động, đã quá mệt để có thể cử động hay mặc quần áo vào. 

Anh ta gạt tàn thuốc lá, tro rơi xuống tấm lưng trần của tôi, như thiêu đốt làn da mịn màng này.

"Giang Duẫn Hòa, nếu cô đã bỏ ra nhiều công sức như vậy để cưới tôi, vậy thì hoàn thành bổn phận của mình, trở thành một món đồ chơi có giá trị đi."

Sau hôm đó, anh ta không trở về nhà nữa.

Tôi không dám hỏi tung tích của anh ta, nhưng tôi cũng mơ hồ nghe được một số tin tức ở bên ngoài.

Có một ngôi sao hạng ba đang bám lấy anh.

Trần Cẩn Sinh đầu tư vào một bộ phim truyền hình, cũng mời một người phụ nữ có tiếng đóng vai nhân vật chính. 

Anh ta cũng đưa người phụ nữ đó đến một số sự kiện nổi tiếng.

Không ai biết anh đã có vợ, cũng không ai biết vợ anh bị câm.

Tôi vô tình cứu bà nội anh bằng châm cứu và bị ép gả cho anh như một vật trang trí trong nhà.

Mẹ tôi xuất thân từ một gia đình hành nghề y học Trung Quốc, nhưng bà không thích làm bác sĩ.

Tôi chọn học chuyên ngành y ở trường đại học, có lẽ vì tôi tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể chữa khỏi bệnh cổ họng của mình.

Ông ngoại rất hài lòng, truyền lại tài chữa bệnh của mình và sưu tầm sách y khoa cho tôi.

Tôi không thể nói hay làm việc nên tôi mở một hiệu thuốc nhỏ.

Trần Cẩm Sinh không về nhà, tôi quay lại hiệu thuốc của mình, đắm chìm trong dược liệu và sách y học, thường nghiên cứu chúng đến quên thời gian.

Chuông gió ngoài cửa vang lên hồi lâu, tôi mới rời mắt khỏi cuốn sách y khoa.

Hàn Tránh đứng ở cửa, anh mặc đồng phục cảnh sát, nhưng có chút sơ sẩy, trên cánh tay có một vết cắt đang chảy máu, có vẻ anh không hề mảy may về vết thương ấy. 

Thấy tôi ngẩng đầu lên, anh lập tức cười rạng rỡ với tôi: “Giang Duẫn Hòa.”

Tôi nhanh chóng đặt cuốn sách xuống, lo lắng chạy ra ngoài khi nhìn thấy vết thương đẫm m.á.u trên cánh tay anh, mắt tôi đỏ hoe.

"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh vô tình để kẻ cướp cứa d.a.o lên tay ấy mà, không sao đâu."

Hàn Tránh có lẽ sợ tôi khóc nên nhanh chóng dùng giọng nói dịu dàng an ủi tôi.

Tôi trừng mắt nhìn anh, để anh ngồi xuống, bưng hộp cứu thương mới, cắt bỏ vải quần áo xung quanh vết thương, lau chùi, sát trùng và khâu vết thương.

Trong quá trình đó, Hàn Tránh không nói câu nào nhưng tôi thấy anh ấy đổ mồ hôi khắp mặt vì đau.

Vì vậy, tôi an ủi anh bằng ngôn ngữ ký hiệu: 

“Sắp ổn rồi, anh hãy chịu đựng thêm một chút nữa thôi.”

Tôi khâu nhanh hai mũi cuối cùng rồi nhẹ nhàng quấn vết thương bằng gạc.

"Không được chạm vào nước, không được ăn đồ cay, ngày kia thay băng..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giang-han-hoa-ve-van/chuong-4.html.]

Những ngón tay của tôi múa máy không ngừng, làm các cử chỉ và đưa ra những chỉ dẫn chi tiết.

Thỉnh thoảng anh ấy đến gặp tôi với những vết thương nhẹ. Tôi biết công việc của anh ấy vất vả và nguy hiểm nên tôi thường dặn anh ấy hãy tự bảo vệ bản thân.

Nhưng tôi biết, làm cảnh sát không thể né tránh tai nạn nghề nghiệp. 

Hàn Tránh là tiền bối của tôi và là cảnh sát chống m.a t.ú.y. Nghề nghiệp của anh ấy là nghề mà tôi ngưỡng mộ nhất.

Vì vậy, tôi rất khâm phục anh và mong anh có thể bình an, khỏe mạnh.

"Tiểu Hoà, em đã dặn anh vô số lần và anh luôn nhớ kỹ điều đó mà. Đúng rồi, em có thể nấu cho anh một bát mì được không? Anh chưa ăn gì cả, đói bụng quá."

Hàn Tránh vừa nói, bất giác nở một nụ cười rất duyên, tựa như ánh nắng ban mai. 

Tôi thở dài, đứng dậy nấu mì cho anh.

Tôi có thêm một số loại thảo mộc bổ sung khí huyết vào canh, Hàn Tránh luôn bận rộn với công việc nên ít khi ăn uống đầy đủ, rất dễ bị đau dạ dày. 

Tôi nấu mì cho đến khi chúng rất mềm.

Anh bị thương ở tay phải, tay trái cầm đũa ăn một cách rất khổ cực, tôi không chịu nổi nên đành bưng bát đút cho anh.

Hàn Tránh thoạt đầu sửng sốt, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh ta sáng rực, chóp tai hơi đỏ lên.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi Hàn Tránh như một người anh em thân thiết.

Anh ấy đã cố gắng hết sức để phục vụ nhân dân, mạo hiểm mạng sống của mình, tôi lại là một nữ bác sĩ nên dẫu có như nào, tôi cũng giúp anh hết sức.

Hơn nữa, khi mới làm cảnh sát, anh luôn giúp đỡ ông ngoại tôi nên ông rất quý Hàn Tranh.

Tôi nhớ có lần, ông ngoại tiếc nuối nói với bà ngoại rằng nếu Tiểu Hòa không bị câm thì ông đã kể cho Tiểu Hòa nghe về Hàn Tránh, cậu ấy quả là một đứa trẻ tuyệt vời.

Hàn Tránh ăn mì xong, tôi đứng dậy dọn bát đĩa.

Khi quay lại, Hàn Tránh khác hẳn thường lệ. Anh ấy đăm chiêu nhìn tôi một lúc lâu. 

Trước khi ra về, anh tặng tôi một chiếc vòng tay bạc :

“Đồng nghiệp của anh lên chùa xin bùa bình an, nhưng nó không hợp với anh cho lắm. Anh tặng lại cho em, bởi em là thiên thần bé nhỏ, cũng mong em luôn an toàn, khỏe mạnh. Nên hãy đeo và trân trọng lấy nó nhé.”

Nói xong anh quay người rời đi, để lại tôi cùng “lá bùa bình an” này. Dẫu có thế, tôi vẫn cất nó vào trong hộp và không hề đeo.

Tốt hơn là tôi nên trả lại cho Hàn Tránh nếu anh ấy có quay trở lại. 

Những thứ này nên tặng cho bạn gái hoặc người mà anh ấy thích.

Hàn Tránh rời đi chưa được bao lâu, xe của Trần Cẩn Sinh dừng ở hiệu thuốc của tôi.

Khi tôi chuẩn bị đóng cửa lại, Trần Cẩn Sinh đột nhiên xông vào, khoá cửa và đẩy tôi vào trong hiệu thuốc.

Anh ta tháo cà vạt trói chặt cổ tay tôi.

Tôi bị đẩy vào phòng tắm. 

"Giang Duẫn Hòa, cô đúng chẳng có gì tốt đẹp cả, nhỉ?”

Trần Cẩn Sinh đẩy tôi đến bên bồn rửa, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta ánh lên sự tức giận chưa từng có trước đây.

Tôi chẳng hiểu. Rõ ràng trước đây anh là một người rất ấm áp và luôn vui vẻ.

Tôi chẳng hiểu. Anh là người giữ lại hơi ấm, trao tôi sự sống nhưng tại sao bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy ?

"Thật nực cười, một đứa câm âm mưu lấy đại gia. Đúng là một người phụ nữ tâm cơ, cô đã nảy ra ý đồ này từ lúc nào thế?”

Anh túm tóc tôi, vặn ống nước, ấn mặt tôi xuống bồn rửa.

Nước cứ tràn vào miệng và mũi. Tôi khó thở, vùng vẫy và ho dữ dội.

Mãi đến lúc tôi sắp ngạt thở, Trần Cẩm Sinh mới kéo đầu tôi lên và ấn tôi xuống sàn.

Làm xong việc, anh thắt lưng lại rồi lạnh lùng rời đi:

“Đừng quên uống thuốc tránh thai, tôi không muốn có một đứa trẻ câm.”

Bình luận

4 bình luận

  • it nhất vẫn còn chút lương tâm phút cuối cùng...thực sự nu9 đã quá quá khổ rồi,người bình thường trong hoàn cảnh đó đã khổ, người thiếu hụt như nu9 lại còn khổ hơn gấp bội... cũng may là cuối cùng cũng dc HE, thank chủ nhà đã uppp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

  • Ehehe, cái kết cũng đc đếy 👍🏻😉 may là nó ko kéo theo nu9 xuống, cảm ơn tác giả, nhà dịch, ... đã đăng truyện này❤️

    Cavang 1 tuần trước · Trả lời

Loading...