Giải thoát - Ngoại truyện 1

Cập nhật lúc: 2024-07-03 08:45:28
Lượt xem: 39

Tôi tên Chu Trì.

Không ngờ sau bảy năm vẫn nhận được thông báo họp lớp. Lúc đó, tôi đã bỏ học chỉ sau một năm nhập học.

Không biết lý do vì sao tôi đã tham gia cuộc họp lớp lần này.

Trong lúc uống rượu say, không rõ ai là người khơi lại quá khứ thời đại học trước đây.

"Này, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta còn học ở trường không?"

Chỉ liếc nhìn vài cái, những người xung quanh như nghĩ ra điều gì đó, khiến tôi càng bối rối hơn.

Tôi hơi ghé sát vào họ: “Chuyện gì vậy?"

Bí thư Đoàn trường cùng lớp với tôi ở trường đại học vỗ vai tôi: “Tôi không biết lúc đó anh có bỏ học chưa, nhưng để tôi nói cho anh biết, có người trong trường chúng ta đã nhảy l.ầ.u.”

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng lòng bắt đầu chùng xuống.

"Ai?"

"Tiểu Tuyết, anh biết cô ấy sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giai-thoat/ngoai-truyen-1.html.]

Cái lạnh leo lên da từ từ trôi dọc theo mắt cá chân, rồi bóp nghẹt cổ họng tôi dữ dội.

Tôi nghe bản thân mình hỏi: “Cô ấy c.h.ế.t rồi à?"

"Rơi từ tầng mười hai, có thể không c.h.ế.t sao?"

Tôi im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Tôi thật sự không ngờ lại có chuyện này… Còn Bành Niên thì sao?”

"Bành Niên?" Bí thư Đoàn trường dừng một chút, sau đó nói: "Xem ra hắn đ.i.ê.n rồi. Vì chứng kiến Tiểu Tuyết c.h.ế.t ở trước mặt hắn, hắn sợ đến phát đ.i.ê.n."

Tôi tiếp tục uống, nhưng trong đầu tôi đầy những lời nói của anh ấy.

Bữa tiệc kết thúc và tôi loạng choạng ra về. Nhìn khoảng sáng trên bầu trời đêm, lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi không biết phải làm gì. Khi đó tôi bị Bành Niên bức hại, nếu không làm như vậy thì ngày nào tôi cũng là người bị đánh. Tôi không có gì và bố mẹ tôi không thể hỗ trợ tôi.

Xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát và ích kỷ của tôi. Nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra.

Trong bảy năm qua, tôi đã không buông bỏ nó dù chỉ một giây và tôi đang gánh chịu tội lỗi mỗi ngày.

Ngày đó, tôi đã muốn nói lời xin lỗi với cô ấy nhưng tôi biết cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi.

Hãy để sự dày vò này ở bên tôi mãi mãi, để tôi run lên vì sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...