Giả thanh cao - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:19:48
Lượt xem: 1,416

11

 

Cứ ầm ĩ như vậy.

 

Huyền Minh cũng không nỡ tống nàng vào lãnh cung, chỉ hạ lệnh cho thái y chăm sóc thật tốt.

 

Tuy nhiên, hắn vẫn nuốt không trôi cơn tức này, vung tay lên, giao cho ta toàn quyền xử lý chuyện định vị phân phong hào, không cạn thiệp vào.

 

Chỉ là khi định đến vị trí của Tư Kim Bình, ta vẫn nhịn không được cất cao âm lượng hỏi một câu: "Trưởng tỷ nhân đạm như cúc, hay là chọn phong hào 'Cúc', phong làm quý nhân được không?"

 

Ta không có ý gì khác, chỉ là biết Tư Kim Bình vừa tới, có thể nghe thấy động tĩnh trong này, cố ý kích thích nàng.

 

Nàng kiêu ngạo xông vào, trong nháy mắt nhìn thấy Huyền Minh lại sợ hãi.

 

Nàng không dám phát hỏa trắng trợn như trước, chỉ có thể ngậm nước mắt, điềm đạm đáng yêu đưa canh ngọt trong tay cho Huyền Minh: “Hoàng thượng cố ý thông đồng với thứ muội trình diễn trò hay như vậy để chọc giận thần thiếp sao? Thần thiếp không muốn nghe nữa, cũng nghe đủ rồi, Hoàng thượng nhớ dùng chén canh ngọt khai tỳ kiện vị này, chăm sóc tốt thân thể của mình, đừng quá vất vả, thần thiếp biết sai, thần thiếp cáo lui.”

 

Chậc chậc, ta ngẩng mặt lên, nhìn thấy trong mắt Huyền Minh toát ra quá trời cảm động.

 

Nhìn xem, chung quy vẫn kẻ đê tiện. Nhưng làm thế nào ta có thể cho nàng ta cơ hội để hồi sinh.

 

Ta dùng khăn lau khóe mắt, bi thương thở dài một tiếng: "Thần thiếp đại khái vẫn là làm không xứng với chức vị hoàng hậu này, nếu không làm sao tỷ tỷ còn gọi thần thiếp là thứ muội ..."

 

Huyền Minh trưng sắc mặt lạnh lùng, buông canh ngọt trong tay xuống trấn an ta.

 

Tối mặt tối mày - Huyền Minh sai người tát Tư Kim Bình mười cái.

 

Từ đó, nàng rốt cục cũng học được ngoan ngoãn, trước mặt người khác sẽ ngoan ngoãn cúi đầu gọi ta một tiếng Hoàng hậu nương nương.

 

12

 

Tư Kim Bình hiếm hoi lắm mới an phận được một thời gian.

 

Ta cũng không rảnh rỗi, mỗi ngày khuyên nhủ Huyền Minh phải vũ lộ quân triêm*

 

*(Ý nói Hoàng đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng đế “sủng hạnh” ..)

 

Huyền Minh kinh ngạc nhíu mày, cảm kích khẽ nói một tiếng.

 

Hắn đương nhiên rất ngạc nhiên.

 

Bởi vì kiếp trước Tư Kim Bình thân là hoàng hậu, trăm phương ngàn kế ngăn cản Huyền Minh sủng hạnh phi tần lục cung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-thanh-cao/phan-6.html.]

 

Lúc ấy, Huyền Minh còn ôn tồn dỗ dành nàng ta: “Bình nhi, vì sao nàng luôn thích nói những lời khiến trẫm khó xử? Trong lòng trẫm có nàng, nhưng cưới thê nạp thiếp vì hoàng thất khai chi tán diệp*, là trách nhiệmcủa người làm hoàng đế như trẫm, nàng thân là hoàng hậu, càng phải thực hiện trách nhiệm của đích mẫu, chính thê.”

 

*(Khai chi tán diệp = Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.)

 

Kết quả Tư Kim Bình bắt đầu khóc lóc om sòm tại chỗ, không để ý đến tiền đồ ấu tử của mình, cầm kéo cắt tóc mình.

 

Lúc mở mồm ngậm miệng nàng ta chỉ nói hai câu: “Thần thiếp chỉ nguyện được một lòng người, bạc đầu không xa nhau, một nữ nhân chân chính yêu trượng phu của mình, sao có thể cam tâm tình nguyện nhìn trượng phu của mình cùng nữ nhân khác sinh con dưỡng cái. Thần thiếp không hiểu cái gì gọi là rộng lượng, thần thiếp chỉ biết, thần thiếp đối với Huyền Minh ca ca đầy si mê, chẳng lẽ như vậy là sai.”

 

Rõ ràng là ta không ngu ngốc như vậy.

 

Khuyên Huyền Minh vũ lộ quân triêm chưa đủ, phàm là hậu phi, bất kể có thai, ta so với Huyền Minh cũng đều kích động hơn.

 

“Những đứa trẻ này thật tốt.”

 

Ai không thích ngọt ngào ngoan ngoãn, mở miệng đều gọi là hoàng ngạch nương, tiểu công chúa chứ.

 

Là hoàng tử cũng không sao.

 

Dù không được làm hoàng đế, tương lai bọn họ cũng có thể làm thần làm tướng, phụ tá cho Nguyên Vọng của ta.

 

Ta đối đãi với hậu phi, so với Huyền Minh còn tốt hơn.

 

Ta đối với những thứ tử này, so với đối với Nguyên Vọng còn gần gũi hơn.

 

Đối với cung nữ thái giám, ta thưởng phạt phân minh.

 

Thời điểm đại phong lục cung, ngay cả Tư Kim Bình ta cũng không bỏ sót, thăng chức cho nàng từ Cúc quý nhân, vượt cấp thành Cúc phi.

 

Lòng người đều có thể dùng thịt để nuôi lớn lên, những năm ta chấp chưởng trung cung, lục cung trên dưới đều khen ta một câu hiền hậu.

 

Ngoại trừ Tư Kim Bình, hậu cung không còn hiện tượng ngươi lừa ta gạt nữa.

 

Dù sao họ cũng không tìm mọi hãm hại ta, cũng không hề trực tiếp nhờ ta giúp đỡ.

 

Gia phi lúc trước muốn có con, hiện tại đã ôm hai đứa.

 

Huyền Minh nhìn thấy hình ảnh hậu cung hòa thuận, con cái cả sảnh đường, vui mừng vỗ vỗ tay ta: “Ngân Ỷ, trẫm đời này có hiền thê như nàng, c..hết cũng không tiếc.”

 

Ta đưa lưng về phía hắn, thu hồi nụ cười giả tạo trên mặt, lạnh lùng nhếch khóe miệng.

 

Tiếp theo, còn có một người đáng ghét để ta tự tay thu dọn.

Bình luận

4 bình luận

Loading...