Chạm để tắt
Chạm để tắt

Duyên Âm - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-07 19:58:23
Lượt xem: 1,879

Hôm nay Tô Nghiên ăn mặc rất đơn giản, thậm chí còn cởi cả móng tay giả ra. Bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi, cô ta nói rằng bởi vì gia đình không thích cách ăn mặc như vậy của cô ta.

Tôi không hỏi nhiều. Trên đường xe đi đến thôn Bách Linh, chỉ có một mình Bạch Kỳ tí ta tí tách.

Khi siêu xe của Bạch Kỳ lái vào cổng thôn đã thu hút ánh mắt của một đám cô dì thích ăn dưa. Anh ta lao vút một cái, mời cả đám ăn bụi đầy mặt.

Dựa theo chỉ dẫn của Tô Nghiên, xe dừng lại trước một nông trại nhỏ.

Chúng tôi vừa xuống xe, cánh cửa sắt to lớn liền từ bên trong mở ra, một gã thanh niên thò đầu ra dò hỏi.

"Tô Nghiên?" Trên mặt gã thoáng hiện nét kinh ngạc, sau đó liếc mắt nhìn cổ tay Tô Nghiên, bình tĩnh lại.

"Đây là anh trai tôi, Tô Vọng." Tô Nghiên nhỏ giọng nói, hai má ửng đỏ phơi bày sự ngượng ngùng của cô nàng.

Ánh mắt Tô Vọng đảo quanh giữa tôi và Bạch Kỳ, vẻ mặt thay đổi, lộ ra một nụ cười thành thật.

“Hai vị là bạn của Tô Nghiên à?”

Không chờ tôi cất tiếng, Bạch Kỳ đã giành trước trả lời: “Đúng rồi, chào cậu em.”

“Chào anh trai.” Tô Vọng tươi cười niềm nở, ánh mắt như có như không ngắm nghía siêu xe của Bạch Kỳ.

“Anh trai, xe này của anh bao nhiêu tiền?”

“Không bao nhiêu, hơn 600 vạn thôi.” (~19.5 tỷ)

“Ôi mẹ kiếp!”

Ánh mắt Tô Vọng sáng bừng, thái độ lại càng thêm vồn vã: “Hoan nghênh đến làm khách, mời vào trong.”

“Ngại quá.” Tô Nghiên nhỏ giọng, đi bên cạnh tôi nói thầm.

Tôi thì thầm đáp lại: “Không sao, lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

“Ừ” Tô Nghiên gật đầu, trong hốc mắt ánh chút nước mắt.

10.

“A Vọng, ai tới đó?”

Từ phòng trong đi ra một người phụ nữ trung niên. Tô Nghiên nhỏ giọng giới thiệu cho tôi biết đây là mẹ của cô ta tên là Lâm Phương Liên. Ba của cô là Tô Vi Dân chắc không có ở nhà.

“À.” Tôi hơi gật đầu, thoáng liếc mắt bắt gặp một nét bối rối trên mặt của Lâm Phương Liên.

“Sao lại về rồi, chẳng phải đã nói con không có việc gì thì đừng về sao?”

Giọng điệu của Lâm Phương Liên mang ý trách cứ, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Tô Nghiên.

“Mẹ, đang có khách tới mà!” Tô Vọng bước tới kéo tay áo Lâm Phương Liên, sau đó thì thầm vào tai bà ta gì đó.

“Nó nói hai đứa mình giàu lắm đó.” Bạch Kỳ lại gần nói nhỏ.

Ánh mắt tôi lướt qua Tô Nghiên đang đứng kế bên, thấy mặt cô nàng càng đỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-am/chuong-5.html.]

“Hai vị chắc là bạn của Tô Nghiên hả, mau, mời vào trong.” Lâm Phương Liên thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên nhiệt tình hẳn lên.

Bước vào phòng, Lâm Phương Liên niềm nở muốn đi châm trà. Tô Nghiên nhịn không nổi nữa, thẳng thắn mở miệng: “Mẹ có biết Vương Dương Nhất vừa c.h.ế.t không?”

Lâm Phương Liên khựng bước chân. Tô Vọng cũng giật mình nhìn Tô Nghiên.

Tôi và Bạch Kỳ không lên tiếng, lẳng lặng đứng cạnh bên xem kịch.

“Chuyện này sao mẹ biết được?” Lâm Phương Liên thề thốt phủ nhận. Tô Vọng thì vẫn để lộ nét giật mình.

“Sao có thể? Chuyện hồi nào?”

“Mọi người thật sự không biết thật sao?” Tô Nghiên ửng đỏ mắt hỏi.

“Mày nói chuyện với mẹ vậy hả?” Tô Vọng nóng giận muốn bước đến giơ tay đánh nhưng lại bị Bạch Kỳ chặn xuống.

Bạch Kỳ căng mặt, nghiêm nghị nói: “Cậu em à, mời bớt ra tay với bạn gái của tôi đi.”

“Hả?” Tô Vọng há to miệng, nhanh chóng rụt tay về, nhìn hướng Tô Nghiên.

“Bạn trai của mày?”

Tô nghiên nhất thời không phản ứng kịp. Tôi chọt eo cô nàng, bấy giờ Tô Nghiên mới phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu.

“Thật hay giả vậy?”

Tròng mắt của Lâm Phương Liên trợn to, khóe miệng cũng muốn kéo ra tới sau ót: “Cái con nhỏ c.h.ế.t tiệt này, sao mày không nói sớm?”

11.

“Vậy còn cô này?” Ánh mắt Tô Vọng do dự đánh giá tôi.

Tôi cười ủ rũ, nhìn về phía Bạch Kỳ.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

“Tôi là em họ của anh ấy, tên Sư Ngu An.”

“Con nhỏ c.h.ế.t tiệt này, có bạn trai tốt vậy cũng không nói tiếng nào!” Lâm Phương liên oán trách, ánh mắt lại không dời khỏi người Bạch Kỳ.

Mà Tô Vọng thì lại cứ nhìn chằm chằm tôi nhưng tôi giả vờ như không thấy. Thật lâu sau, hắn mới nhịn không được cất tiếng: “Em gái Ngu An, có bạn trai chưa?”

Chậc! Mắc gì mới đây kêu em gái rồi?

Tôi nhịn cảm giác phản cảm trong lòng, bày ra vẻ tươi cười thân thiết.

“Dạ chưa, em còn đang đi học, không gấp.”

“Con gái vẫn nên lập gia đình sớm chút.”

Lâm Phương Liên vỗ đùi, nét mặt sốt ruột: “Cháu xem chẳng phải Tô Nghiên cũng đang hẹn hò với anh họ của cháu sao?”

“Nhưng mà nhà của cháu có nói sau này cháu còn phải thừa kế gia đình, từ từ rồi kiếm.”

 

Loading...