Chạm để tắt
Chạm để tắt

Duyên Âm - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-07 19:57:48
Lượt xem: 2,047

“Ngu An! Cậu ở đâu? Vừa rồi cái thứ kia…” Giọng của cô ta run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở. Tôi nhận ra tình huống không đúng liền ngồi dậy trên giường.

Tên quỷ xúi quẩy kia đến ký túc xá tìm Tô Nghiên, Tô Nghiên thiếu chút nữa bị bóp ch.ết.

Lá bùa trước đó tôi để lại trong ký túc xá bị học sinh nào đó lột ra rồi dán lên lại nên vẫn có chút tổn hại nên tên quỷ đó mới có thể vào phòng được.

Không ngờ thủ thuật che mắt của Bạch Kỳ nhanh như vậy đã bị phá vỡ.

Khi tôi chạy về tới ký túc xá, Tô Nghiên đang ngồi trên ghế, co người rút trong chiếc chăn mỏng, dấu ấn trên cổ vô cùng rõ ràng.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Vừa thấy tôi, ánh mắt cô ta liền sáng lên, bật người đứng dậy: “Ngu An! Tôi biết tên đó!”

Tên quỷ xúi quẩy kia tên là Vương Dương Nhất, lúc nhỏ ở cùng thôn với Tô Nghiên. Sau đó gia đình hắn phát đạt nên mua nhà ở trên thành phố.

Khi Tô Nghiên học cấp ba còn từng cùng lớp với hắn. Hắn ỷ mình có tiền, bắt Tô Nghiên phải yêu đương với hắn.

Mãi đến khi tốt nghiệp, Vương Dương Nhất chuyển đến thành phố kế bên thì Tô Nghiên mới được giải thoát.

“Tôi vừa hỏi người bạn cấp ba mới biết, trước đó hắn đua xe mô tô gặp tai nạn c.h.ế.t ”

Đôi môi Tô Nghiên trắng bệch, run rẩy. Cô ta vươn tay phải, hốc mắt rưng rưng nhìn tôi.

“Cô xem cái màu này đậm vậy, có phải là tôi sắp c.h.ế.t không?”

Tôi nhìn lướt qua sợi dây đỏ trên cổ tay cô ta, lại dời mắt đến cổ. Dấu tay do ác quỷ lưu lại không thể tự nhiên biến mất, tôi còn phải về nhà một chuyến.

“Cô sẽ không chết.” Tôi vỗ bả vai Tô Nghiên, kiên định nói với cô ta.

Tô Nghiên thoáng ổn định tâm trạng, tôi mới lấy điện thoại ra, lôi Bạch Kỳ ra khỏi danh sách đen, nhấn mở hộp trò chuyện.

[Có manh mối gì chưa?]

Đang nhập….

[Số 31 thôn Bách Linh.]

Tôi nhớ gia đình Tô Nghiên ở ngay vùng ngoại ô của thành phố thôn Bách Linh.

“Tô Nghiên, cuối tuần dẫn tôi tới nhà cậu chơi một chuyến.”

“Ừ.” Tô Nghiên cắn chặt môi, không hỏi lại nhiều, xem ra tôi cũng không cần giải thích gì thêm.

8.

Tôi cúi đầu xem điện thoại, Bạch Kỳ liên tiếp gửi tin nhắn tới.

[Tiểu Ngu An, em đang làm gì vậy?]

[Lần này không thể chặn anh nữa nhé!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-am/chuong-4.html.]

………

[Tối nay đến trường đón tôi, tôi phải về nhà một chuyến.]

Tôi tiện tay trả lời, sau đó cài đặt không hiện thông báo mới, bỏ lơ qua một bên.

Buổi tối trước khi ra cửa, tôi cho mỗi cô bạn cùng phòng một tấm bùa hộ mệnh. Tôi lại cho thêm vài tấm bùa khác, trịnh trọng dặn dò: “Thứ này chờ khi nào điều tra xong hãy dán lên.”

Nhận được sự chắc chắn nhiều lần của bọn họ rồi, tôi mới an tâm ra cửa.

Tới cổng trường, tôi liếc mắt liền trông thấy Bạch Kỳ.

Anh ta lái siêu xe màu trắng cùng khuôn mặt quyến rũ chúng sinh khiến người qua đường thường xuyên phải ngoái nhìn.

“Sao em phải đeo khẩu trang? Hết nắng rồi mà.” Bạch Kỳ không hiểu.

Tôi nhẹ đáp trả: “Không phải sợ nắng, sợ mất mặt.”

Suốt dọc đường, siêu xe chạy ầm vang chấn động. Nếu không phải nội thành bị hạn chế tốc độ thì Bạch Kỳ tuyệt đối có thể lái cho nó biết bay luôn.

Khu biệt thự nơi lưng chừng núi ngoại ô thành tây...

Tôi vừa mở cửa, một luồng khí liền xông vào mũi.

“An An?” Anh trai vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt liền sáng lên nhưng khi liếc sang Bạch Kỳ ở kế bên thì sắc mặt lại đen thui.

“Sao ngài lại đến đây?”

“Đưa Tiểu Ngu An về nhà, thuận tiện ăn ké bữa cơm. Chắc không phải không chào đón tôi đó chứ?” Bạch Kỳ cười trông cực kỳ vô hại.

Anh trai tôi lại lộ nét cười giả tạo: “Sao mà vậy được?”

Không khí vẫn thực xấu hổ, mãi đến khi ăn xong cơm chiều, tôi đuổi Bạch Kỳ về rồi, khuôn mặt anh trai vẫn luôn căng chặt mới chịu thả lỏng.

Sư gia vẫn luôn vừa kính vừa sợ Bạch Kỳ. Anh ta là một con hồ ly chín đuôi đã tu luyện ngàn năm. Năm trăm năm trước vì nhận được chút ân huệ của tổ sư gia liền cùng sư gia nhà chúng tôi định ra khế ước. Bạch Kỳ có thể đảm bảo các đời nhà Sư gia được bình an, nhưng người thừa kế ở mỗi đời đều phải dâng lên một bộ phận cơ thể cho hắn. Anh trai tôi là người thừa kế ở đời này, phải hiến một con mắt.

Mắt trái của anh trai thoáng nhìn không khác gì so với người bình thường nhưng thực ra là bị mù.

“An An, đừng bao giờ tin vào con hồ ly kia.” Anh trai thấm thía dặn dò tôi.

“Ừ” Tôi đồng ý, từ xưa tới giờ tôi vẫn luôn là lợi dụng Bạch Kỳ.

9.

Hôm sau, tôi lấy nước bùa và một số dụng cụ do anh trai đưa cho rồi quay lại trường học.

Tô Nghiên uống nước bùa, dấu tay ma quái trên cổ cũng nhanh chóng mờ đi.

Cứ thế thuận lợi đến cuối tuần, tôi nhờ Bạch Kỳ đến đón tôi và Tô Nghiên.

 

Loading...