Chạm để tắt
Chạm để tắt

Duyên Âm - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-07 19:58:53
Lượt xem: 1,683

Con mắt của Lâm Phương Liên và Tô Vọng đều nhanh muốn bốc khói, tôi lại thêm một mồi lửa: “Chồng của cháu sau này cũng phải theo cháu trông chừng gia sản, nhất định phải tìm kỹ mới được.”

Tô Vọng kích động đến đứng thẳng dậy, trực tiếp tự đề cử chính mình: “Em gái thấy anh thế nào? Anh trước giờ giữ mình trong sạch, chưa từng yêu đương qua ai, có thì chỉ thuộc về em mà thôi.”

“Cái này…” Tôi kiềm chế xúc cảm muốn bật cười, giả vờ như rất khó xử.

“Cháu nghe lời dì đi, tìm bạn đời vẫn nên tìm người mình biết mới tốt.” Lâm Phương Liên nắm tay tôi, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người tôi.

“Cháu với Tô Nghiên là bạn. Tô Nghiên lại đang hẹn hò với anh họ cháu. Nếu cháu hẹn hò với anh của con bé, vậy thì hai đứa chẳng phải vừa là bạn vừa là chị em dâu sao, thân càng thêm thân mà?”

Cừ thật, tính đến vỡ cả hạt châu lên mặt tôi luôn rồi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Cá đã mắc câu, tôi cũng nên thu dây thôi: “Để cháu về hỏi thử ba mẹ đã…”

Tôi nhăn nhó cúi đầu, giọng của Lâm Phương Liên cũng sôi nổi hẳn lên.

“Đứa bé ngoan, vậy cháu nhớ bàn với ba mẹ đi nhé.”

“Em gái, anh nhất định sẽ đối tốt với em.”

Ngày sinh tháng đẻ còn chưa được nhìn tới đâu, giọng điệu của Tô Vọng lại cứ như tôi đã đồng ý với anh ta vậy.

“À!” Tôi không nhịn được cười khẩy trong lòng.

12.

Ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Nghiên, sắc mặt của cô ta cực kỳ khó xử, ánh mắt cũng không biết nên nhìn về phía nào.

“Dì, cháu vẫn muốn được làm bạn với Tô Nghiên hơn.” Tôi có ý đồ muốn nhắc nhở hai mẹ con này.

Quả nhiên Lâm Phương Liên sửng sốt, nét mặt tươi cười hơi có vẻ mất tự nhiên.

“Vậy cũng được.” Bà ta liếc mắt qua Tô Nghiên, lập tức dùng khuỷu tay chọt nhẹ Tô Vọng, đá mắt với hắn.

“Chúng ta đi tìm ba con thương lượng chuyện em gái đi.”

“À đúng rồi, vẫn phải nói với ba một tiếng.” Tô Vọng vội vàng gật đầu, sau đó nói với Tô Nghiên: “Em gái đãi khách cho tốt đó, anh với mẹ ra ngoài một chút.”

“Ừ” Sau khi Tô Nghiên gật đầu, hai mẹ con liền vội vàng ra ngoài.

“Chậc!” Bạch Kỳ nhìn theo hướng bọn họ rời đi, mặt lộ vẻ chán ghét: “Người nhà này đúng là ghê tởm thật đấy!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-am/chuong-6.html.]

“Ngại quá, để mọi người cười rồi.” Mặt Tô Nghiên đỏ đến muốn nhỏ ra máu.

Tôi phất tay tỏ vẻ không sao. “Không có gì đâu, anh ấy không nói cậu. Hỏi cái đã, chỗ nào rửa tay được?”

Tô Nghiên dẫn tôi đến chỗ rửa tay trong phòng bếp. Tôi cứ chà xát hai tay mãi nhưng như thế nào cũng không rửa sạch cái cảm giác ghê tởm này.

“Xin lỗi…” Tô Nghiên lại bắt đầu nhận lỗi.

Khi tôi quay qua, lại thấy nước mắt của cô nàng sắp trào ra bèn cố tình trêu chọc: “Lúc trước cậu ở trước mặt tôi kiêu kỳ lắm mà, sao bây giờ lại yếu đuối thế, mới nói hai câu đã muốn mếu rồi?”

“Xin lỗi!” Cô nàng lúc này không chỉ riêng là nhận lỗi mà còn muốn cúi mình trước tôi.

Tôi thật sự chịu không nổi, túm lấy tay cô ta kéo dậy.

“Thẳng người lên, đừng làm mấy chuyện vô nghĩa như vậy.”

Tô Nghiên thút thít khóc, tiếp tục kể lại câu chuyện bi thảm của cô ấy năm xưa.

13.

Trước kia Vương Dương Nhất cầm đầu một đám người bắt nạt Tô Nghiên, ỷ trong nhà có tiền nên muốn làm gì thì làm.

Vào đêm tốt nghiệp đó, cả đám cùng nhau làm nhục Tô Nghiên, cô nàng cũng từng thử mùi vị của việc t.ự s.át nhưng bị anh trai phát hiện. Người nhà còn đánh cho cô một trận.

Gia đình Tô Nghiên trọng nam khinh nữ, cho cô đi học đại học chỉ vì để ngày sau đòi được càng nhiều sính lễ.

Học phí là do bạn bè giúp đỡ cho vay mà đóng được, tiền phí sinh hoạt thì dựa vào Tô Nghiên vừa học vừa làm. Ba mẹ chưa từng cho cô ấy một đồng nào.

“Hèn gì lúc trước cậu lại vô cớ ghét tôi như vậy.” Những hành động khó hiểu trước đó nhằm vào tôi của Tô Nghiên rốt cuộc đã được giải thích, nghi hoặc của tôi cũng được cởi bỏ.

Nét mặt Tô Nghiên xấu hổ, lại tự nói: “Trừ bỏ mấy thứ đó ra thì có thể còn là vì tôi hâm mộ, cũng ghen tị với cậu. Sự tự ti trong nội tâm khiến mỗi việc mà cậu làm đều trở thành cái gai trong mắt tôi nên cuối cùng khiến tôi cứ gây sự với cậu. Thật sự xin lỗi!”

“Đừng có nói mấy chữ đó nữa, tôi đau hết cả óc đây này!”

Mấy chữ xin lỗi này tôi không muốn nghe nữa rồi, vì thế đành nói thẳng với cô ta: “Vốn dĩ tôi cũng không để ý đến đâu, cậu kỳ lạ với tôi như vậy cũng không đáng là gì.”

“Vậy hả!” Sắc mặt Tô Nghiên lúc này mới đỡ hơn chút.

“Xem phản ứng của anh trai cậu thì chắc tám phần là bọn họ bán cậu, tính làm thế nào đây?”

 

Loading...