Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-03 11:00:07
Lượt xem: 56

Dưới đường lớn, kiệu hoa được hai nam tử gầy gò nhấc lên, Trần Lan Nhi ngồi trong kiệu cảm thấy sự lung lay như muốn sụp đổ, nàng không chắc kiệu này có vững vàng đến cổng Minh vương phủ không.

Một đường đi không kèn không pháo, đìu hiu quạnh quẽ, chỉ duy nhất có tiếng xì xầm thương hại của dân chúng.

Đổi lại là nguyên thân chắc đã tủi thân chạnh lòng, ngồi khóc nức nở nhưng Trần Lan Nhi lại khác, nàng chỉ thấy chán nản, uể oải, không nhịn được vén khăn voan lên thông qua màn che phất phơ nhìn ra bên ngoài, vì đang bị mọi người chú ý nàng cũng tránh việc phải lộ mặt.

Thế giới cổ đại nàng hoàn toàn không rành, cùng lắm chỉ biết mỗi phủ thái phó, không đúng, ngay cả phủ thái phó to nhỏ thế nào nàng cũng không biết, chỉ rõ tiểu viện của nàng vô cùng thảm.

“Haiz…” Trần Lan Nhi chống tay thở dài một hơi, chiếc kiệu có hơi chao đảo khiến nàng khẽ nhíu mày.

Đúng lúc này một tiếng “cạch” vang lên, chưa để nàng kịp suy nghĩ chiếc kiệu đã đổ về phía trước, cơ thể nàng cũng ngã theo.

“Ôi mẹ ơi! Kiệu, kiệu hoa gãy rồi, mau, mau xem tân nương thế nào.” Người khiêng kiệu té trên mặt đất hô hào, chuyện xảy ra bất ngờ khiến ai cũng không lường trước được.

“Trời ạ! Tứ tiểu thư này đúng đen đủi mà, chưa về phu gia vậy mà kiệu hoa đã đổ rồi, điềm gở, đúng là điềm gở.”

Người đứng xem bên đường cùng nhau thì thầm to nhỏ, trong ngày thành hôn vậy mà kiệu hoa mới đi nửa đường đã tan tành, đây không khác nào một sự xui xẻo, không lành.

Trần Lan Nhi lồm cồm bò dậy, may thay chiếc kiệu hoa này nhỏ bé, không quá nặng nề nên có đè người cũng chưa đến mức gãy xương, có điều lưng vẫn truyền đến đau nhói.

Nàng đứng thẳng dậy, trên đầu còn đội khăn voan nên không biết đây là đâu, đang tính toán không biết có nên mở khăn voan lên hay không thì giọng nói của nha hoàn vang lên: “Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-9.html.]

“Ái Nhân phải không?” Trần Lan Nhi lên tiếng hỏi.

Nha hoàn lập tức trả lời: “Vâng, là nô tỳ, tiểu thư, trách nô tỳ không kịp đỡ người.”

“Ta không việc gì, còn bao xa thì đến phủ Minh vương?” Trần Lan Nhi vẫn điềm đạm hỏi, không quan tâm những tiếng ồn ào bên cạnh.

Ái Nhân nhìn con đường trước mặt tính toán: “Bẩm tiểu thư, nếu có thể đi kiệu thì khoảng một khắc là tới, nhưng bây giờ…”

“Không vấn đề, ngươi dẫn đường cho ta.” Nàng trực tiếp ra lệnh, đi bộ không chừng còn an toàn hơn, nãy giờ kiệu hoa lắc lư nàng cũng mệt mỏi rồi.

Nghe vậy Ái Nhân chần chừ: “Tiểu thư, như vậy không ổn lắm, người là tân nương tử đấy.”

“Thế thì sao? Ngươi có cách khác không?” Trần Lan Nhi dường như không bận tâm lắm.

Khuôn mặt của Ái Nhân hiện lên vẻ khó xử, nàng đúng là không có cách nào, chỉ đành nghe theo lời của Trần Lan Nhi, dắt nàng từng bước tiến về phủ Minh vương.

Nếu như cổ đại không trọng nghi lễ nàng đã vén khăn voan tự đi cho nhanh rồi. Mặc dù hôn sự này không phải nàng mong muốn mà chưa chắc người kia đã nguyện ý, nhưng đã bước lên kiệu hoa rồi nàng không thể quay đầu lại.

Qua hai khắc đồng hồ, Trần Lan Nhi cuối cùng cũng đến trước cửa vương phủ, hình ảnh tân nương đi bộ đến cổng phu gia sau này được mọi người lưu truyền khắp nơi, Trần Lan Nhi cũng thành tân nương nổi tiếng của Việt Quốc. 

Nhìn cổng phủ đìu hiu với tấm bảng tên giăng đầy tơ nhện trước mắt, nếu như không có ba chữ Minh vương phủ nàng còn tưởng mình đến nhầm nơi.

Lại nói, bình thường khi tân nương đến phu gia đã có mặt chào đón nhưng đối với Minh vương phủ, một con ch.ó cũng không có chứ đừng nói chi là người đến đón. Nơi đây không khác nào là một phủ hoang.

Bình luận

8 bình luận

Loading...