Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:15:26
Lượt xem: 110

Lý Cảnh Minh chỉ còn lại một mình, toàn thân toát lên vẻ cô độc mà bi thương, biểu tình này chỉ khi không có người hắn mới bộc lộ rõ ràng, trước mặt người khác hắn vẫn luôn khác lên mình khuôn mặt điềm tĩnh mà bàng quang. Thế nhưng ai biết được sâu trong trái tim hắn cũng có một mặt yếu đuối đến cùng cực.

Ba ngày sau Trần Lan Nhi được người mặc hỷ phục đưa lên kiệu hoa, cả phủ thái phó có bao nhiêu người nhưng người duy nhất tiễn nàng về phu gia chỉ có Trần Tu Kiệt.

Trên đường tiễn nàng ra cổng hắn có nói vài câu: “Phụ thân bận việc triều chính không tiễn muội được muội chớ trách ông ấy, còn mẫu thân và…”

“Đại ca không cần nói, muội đều hiểu mà.” Trần Lan Nhi ngắt lời Trần Tu Kiệt, đêm hôm qua Trần thái phó đã đến gặp nàng một lần, ông ta căn dặn vài câu, cũng không nói gì nhiều chỉ bảo nàng an phận thủ thường rồi cho nàng chút của hồi môn. Dựa vào thái độ của ông ta nàng biết người cũng chẳng mặn mà gì với nguyên thân, có khi còn mong nàng rời khỏi đây sớm.

Đến bậc cửa phủ Trần Tu Kiệt mới thả Trần Lan Nhi xuống, nhìn chiếc kiệu hoa vừa nhỏ vừa cũ kỹ chỉ có hai người khiêng trước mắt tâm tình hắn vô cùng phức tạp, Trần Lan Nhi nói thế nào cũng là nữ nhi của thái phó vậy mà gả đi không được phong quang cũng đành, lại còn phải ngồi lên một kiệu hoa như thế, còn chưa kể không có tân lang hay kèn trống.

Chính vì thế cũng có không ít lời bàn ra tán vào, vừa vặn lọt qua tai Trần Lan Nhi.

“Ây da, đây là rước dâu sao? Kiệu hoa này còn không bằng con ta lúc trước, vừa nhìn đã biết là phế phẩm rồi, tứ tiểu thư này cũng xui xẻo quá đi.”

“Nàng vốn xui xẻo rồi, một người đen đủi như nàng ngồi kiệu hoa này mới tương xứng.” Một nam nhân tiếp lời, giọng điệu cười cợt ra mặt.

Người bên cạnh lại không nhịn được hỏi: “Phủ thái phó để nữ nhi gả đi như vậy coi được sao?”

“Biết thế nào? Thánh chỉ ban ra là thái phó cũng không dám kháng chỉ. Còn kiệu hoa này sao? Phủ Minh vương bây giờ đâu còn như trước, lượm nhặt được cái kiệu hoa như này đã là may rồi, nghe nói nhũ mẫu của Minh vương phải tự bỏ bạc thuê hai người này đến rước dâu đấy.”

“Ôi chao! Thật thảm.” 

Những lời bàn tán của mọi người Trần Tu Kiệt và Trần Lan Nhi đều nghe thấy, ánh mắt sắc lạnh của Trần Tu Kiệt quét một lượt về phía bọn họ, trong tích tắc có người bắt đầu sợ hãi im bặt.

Trần Tu Kiệt lại nhìn về phía Trần Lan Nhi, đầu nàng phủ khăn voan đỏ nên hắn cũng không đoán được tâm tình nàng thế nào, chỉ bảo: “Đừng để ý lời nói của bọn họ.”

“Đại ca yên tâm, muội không sao.” Nàng nghe xung quanh nói cũng biết tình cảnh hiện tại của mình thế nào, nếu đã chấp nhận gả cho người ta thì có bị người nói vào nói ra cũng chẳng là gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-8.html.]

Trần Tu Kiệt hơi nhíu mày, an ủi không được nhắc nhở cũng không xong, đối với lời nói của Trần Lan Nhi nửa tin nửa ngờ.

Có ai trong ngày thành hôn ngay cả tân lang cũng không có mà thản nhiên được không? Hắn không tin vị muội muội này của hắn không cảm thấy chạnh lòng.

“Để ta bế muội lên kiệu hoa.” Trần Tu Kiệt đột nhiên đề nghị, hắn chỉ có thể làm điều cuối cùng này cho nàng.

Trần Lan Nhi đang tính bước lên chiếc kiệu nhỏ bé kia lại nghe Trần Tu Kiệt nói vậy thì mỉm cười đứng yên tại chỗ: “Được, phiền đại ca đưa muội lên rồi.”

Nàng vừa dứt lời Trần Tu Kiệt lập tức hành động, mọi người xung quanh trầm trồ bế nàng tiến về phía kiệu hoa. Bỗng, phía sau một giọng nữ lanh lảnh vang lên: “Đại ca, huynh làm gì vậy?”

“Nhị muội, không phải đã đi cầu phúc cùng mẫu thân rồi sao?” Trần Tu Kiệt dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn nữ tử mặc tử y đầu đội kim sa, ánh mắt xẹt qua tia cảnh cáo.

Trần Thanh Nhi run người, hơi ngượng ngùng nói: “Muội, muội đột nhiên đau đầu nên không đi nữa, thiết nghĩ nay là ngày tứ muội thành hôn nên cố chống đỡ đi ra tiễn muội ấy.”

“Nếu muội đã có lòng, vậy thì đứng đó được rồi.” Giọng nói của hắn mang theo ý tứ nhắc nhở.

Trần Thanh Nhi cũng được xem là người thông minh, nàng ta hiểu đại ca muốn nói gì nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Muội biết rồi nhưng mà sao huynh lại bế tứ muội lên kiệu hoa chứ, như vậy không hợp lễ.”

“Có hợp lễ hay không lẽ nào ta còn không biết, tân lang của tứ muội không tiện, thân là đại ca ta làm tròn trách nhiệm với muội muội mình mà thôi, kẻ nào dám nói gì?” Trần Tu Kiệt đanh thép nói, khiến mọi người xung quanh kinh nghi nhìn nhau, bọn họ làm sao dám nói gì công tử phủ thái phó chứ?

Trần Thanh Nhi cũng nhất thời câm nín, không nói thêm được câu nào nhưng trong lòng vẫn không cam tâm.

Cách đó không xa có một quán tửu lâu, hai nam nhân nhìn về phía này, người mặc bạch y tấm tắc chậc lưỡi: “Vị tam tiểu thư này quả là xui xẻo.”

Vừa mới nhìn người yêu thành thân xong lại bị gả cho một tên bệnh tật tàn tạ, đến cả ngày quan trọng nhất cũng không được phong quang đại giá.

“So với vị này người kia cũng đâu kém gì.” Người đối diện trầm giọng nói.

Nam tử bạch y nhướn mày, người mà Đỗ Hữu nói không ai khác là Minh vương Lý Cảnh Minh, khi xưa hắn một thời oanh liệt, vang dội, đi đâu cũng nghe thấy tên cùng chiến công của hắn, Bây giờ mọi người nhìn hắn chí còn sót lại sự mỉa mai, châm chọc, thậm chí là phũ phàng trước mọi công lao của hắn với đất nước này.

Bình luận

8 bình luận

Loading...