Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:21:05
Lượt xem: 87

Câu nói này đúng là có tính đả kích, Lý Cảnh Minh hít một ngụm khí lạnh, hai tay để ở thành xe lăn có chút run rẩy, cả người phút chốc căng cứng, sau đó thở hắt ra một hơi, giọng nói mờ nhạt: “Liễu nương, tiếp chỉ.” 

Từ bên cạnh hắn phụ nhân mặc một thân vải bố giản dị đang quỳ dưới mặt đất lập tức đứng dậy kính cẩn nhận lấy thánh chỉ.

Thái giám tổng quản vắt cây phất trần ngang tay khẽ nhếch mép: “Minh vương quả là biết điều, cứ thế đi ngài còn có thể sống những ngày lành cuối cùng.”

Một tiếng hừ nhẹ phát ra nơi cổ họng của Lý Cảnh Minh, hắn chẳng thể nào nói thêm câu gì, cả người như bị trút hết sức lực, muốn mắng chửi người cũng không thể, hắn ngước mắt lên trời xanh, trước nay không tin số mệnh lẽ nào lại mặc cho nó định đoạt? 

Thời gian của hắn thật sự không còn bao lâu nữa thế nhưng cứ vậy hắn lại không cam tâm, từ không có gì hắn đã nỗ lực để bản thân đạt được những thành tựu mà người khác kính ngưỡng, ái mộ, thậm chí là ghen tị đỏ mắt, cho đến bây giờ hắn chỉ còn lại một thân tàn tạ.

Bao nhiêu lần tự nhủ chấp nhận đi nhưng hắn vẫn không làm được. Lý Cảnh Minh nghiến răng thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu.

Nhìn bộ dạng nghẹn khuất, không cam của Lý Cảnh Minh tổng quản thái giám chậc lưỡi một tiếng: “Minh vương, lão nô nói ngài thế cục đã định, ngài gắng mà sống tốt thì hơn, cố sức quá cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lão nô đã tuyên chỉ xong xin phép cáo lui.”

“Hôn sự này là…  đích thân hoàng thượng định sao?” Lý Cảnh Minh đột nhiên hỏi, từ phụ hoàng gọi thành hoàng thượng, bao nhiêu năm nay người đã bỏ mặc hắn rồi, tại sao hôm nay còn quan tâm đến hôn sự của hắn?

Thái giám tổng quản vốn dĩ định bước đi, lại nghe hắn hỏi câu này ông hơi khựng bước, như có như không nói: “Ngài hỏi vậy là ý gì? Thánh chỉ này ngoài hoàng thượng ra còn ai có thể ban?”

Ý tứ của hắn hoàn toàn không phải như vậy nhưng lại bị thái giám tổng quản bẻ cong. Lý Cảnh Minh có chút trào phúng trong lòng, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bây giờ hắn có nói cái gì người ngoài cũng sẽ bỏ ngoài tai hoặc cố ý đ.â.m chọt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-7.html.]

Thái giám tổng quản rời đi Liễu nương nhìn chủ tử đang nhắm nghiền mắt trên xe lăn của mình một cái lại đi theo tiễn người ra ngoài.

Trên đường đi bà ngập ngừng dò hỏi: “Công công, vậy kinh phí cho hôn sự của chủ tử…”

“Liễu ma ma, đây là chuyện của Minh vương phủ, ta chỉ đến truyền chỉ mà thôi.” Không để Liễu nương nói hết câu thái giám tổng quản đã chen vào, coi như cắt đứt ý trong lời nói của bà.

Liễu nương thay chủ tử đau lòng, từ hai năm trước khi chủ tử bị bỏ rơi, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày đều đã không còn nữa, bây giờ hôn sự đến tay bà cũng không biết phải làm sao lo liệu cho người.

Thái giám tổng quản nhìn vẻ mặt này của bà ta muốn châm chọc lại chỉ lắc đầu rời đi.

Quay vào bên trong Liễu nương nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, suy nhược của chủ tử nhà mình càng thêm xót thương, bà có chút nghẹn ngào nói: “Chủ tử.”

“Liễu nương… Thu hồi vẻ mặt ấy của bà lại.” Lý Cảnh Minh méo mó nói, hắn có đáng thương đến vậy sao? Đời này hắn không muốn nhìn thấy nhất là vẻ mặt thương xót của người khác.

Xuất phát từ lòng cao ngạo trời ban cùng với sự tự tôn của mình, cho dù hắn có trở nên thê thảm đến mức nào đi chăng nữa cũng không muốn nhận sự đồng tình của người khác, nó khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, vô dụng.

Liễu nương sao không hiểu tâm tình của chủ tử mình, bà muốn nói lại thôi, sau cùng bảo: “Vậy, vậy lão nô đi nấu chút gì đó cho người.”

Dứt lời bà quay mặt rời đi, nước mắt lúc này mới dám chảy xuống, sao ông trời lại đối với chủ tử như vậy?

Bình luận

8 bình luận

Loading...