Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:16:39
Lượt xem: 79

“Huynh trưởng muốn nói về nhan sắc của muội sao?” Trần Lan Nhi đạm mạc hỏi.

Trần Tu Kiệt nhìn nàng, đúng là lúc đầu cũng bị dung nhan này làm cho giật mình, hắn không khỏi nói: “Lúc trước ta nhớ muội rất xinh đẹp, làn da cũng không...”

Sự ngập ngừng của hắn khiến Trần Lan Nhi hiểu hắn đang muốn tránh phải nói thẳng, nam nhân này đúng là càng nhìn càng toát lên sự nho nhã, từng cử chỉ và lời nói cũng chừng mực, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Thấy hắn không thể nói Trần Lan Nhi tiếp lời: “Muội cũng không rõ vì sao lại như vậy, chỉ là một buổi sáng thức dậy đã thấy mình biến thành thế này, bọn họ đều nói ta chạy ra ngoài nhiều nên biến đen.”

Thực ra ngày đầu tiên đến đây nàng đã trích m.á.u xem cho thân chủ, không ngoài dự đoán của nàng nguyên nhân khiến cô nương này càng ngày càng đen đi là do viêm nhiễm độc tố, cụ thể chính là Hắc Ngũ Ám, loại độc tố này khi nhiễm vào m.á.u sẽ khiến làn da trở nên biến sắc, có thể đen hoặc xanh xao. Nhưng do thân chủ tiếp xúc với ánh nắng nhiều độc tố theo chiều hướng biến thành đen.

Trần Lan Nhi rất am hiểu các loại độc tố, nàng đương nhiên cũng lấy lại được nhan sắc cho thân chủ, tuy nhiên không phải là bây giờ.

Trần Tu Kiệt nghe muội muội nói cũng đoán được điều gì đó nhưng hắn cũng không nói trực tiếp mà bảo: “Ta sẽ mời một vị đại phu xem cho muội.”

“Cảm tạ đại ca.” Không nghĩ hắn còn có thể đưa ra sáng kiến này, dù bất ngờ nhưng nàng vẫn cảm kích.

Trần Tu Kiệt không khỏi lại nhìn chăm chăm nàng, sau cùng không nhịn được để tách trà xuống bảo: “Dường như tính cách của muội cũng đã thay đổi, lúc trước gặp ta muội đều né tránh, hôm nay lại còn chủ động nói chuyện với ta.”

Điều đó là đương nhiên, muội muội của ngươi đã c.h.ế.t rồi, ta là người đến từ thế giới khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-5.html.]

Trần Lan Nhi không thể nói thẳng ra như vậy, nàng chỉ khẽ cười rồi nói một câu sáo rỗng: “Con người ai chẳng thay đổi, lẽ nào đại ca muốn muội cứ vậy mãi sao?”

“Ừm, thay đổi thì tốt, vi huynh chỉ mong muội nghĩ thông một chút mà thôi, về chuyện Ngô thế tử…” Trần Tu Kiệt nói một nửa lại thoáng nhìn sắc mặt của Trần Lan Nhi, thấy sắc mặt nàng như thường nhưng vẫn do dự.

Trần Lan Nhi lại thoải mái nói: “Đại ca muốn nói gì thì cứ nói, không cần ngại muội.”

“Muội thật sự không để ý sao?” Trần Tu Kiệt có vẻ để ý đến tâm trạng của Trần Lan Nhi, xem ra trong phủ thái sư này nàng cũng không đến nỗi bị tất cả ruồng bỏ.

Vì điểm này Trần Lan Nhi cũng chân thành tỏ ý: “Ngô thế tử đã lập gia thất muội còn để ý cái gì? Hơn nữa thánh chỉ ban hôn còn đang nằm trong tay muội.”

Nàng không có gì với tên đó nên không bận tâm nhưng nàng biết nguyên thân chưa chắc nghĩ vậy, Trần Tu Kiệt có e ngại cũng là điều dễ hiểu.

“Muội… Haiz, ta biết rồi, vậy muội muốn hỏi gì về Minh vương?” Trần Tu Kiệt không biết nghĩ cái gì, thở dài trong lòng.

Trần Lan Nhi lấy một cái điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng cắn một miếng, sau khi nuốt xuống mới cười bào: “Muội muốn biết tất cả.”

Dù sao cũng là phu quân tương lai của mình, nàng dĩ nhiên phải tìm hiểu kỹ một chút, mặc dù hôn sự đã được định ra nhưng không có nghĩa nàng sẽ yên lòng chấp nhận, nếu đối phương không ra gì nàng còn biết đường tính toán cho mình.

Nhìn vẻ mặt của muội muội mình Trần Tu Kiệt biết gì nói nấy: “Minh vương có thể nói là anh hùng của Việt Quốc, cũng là nhi tử thứ chín của Lý đế, từ nhỏ sống trơ trọi trong cung không ai biết về sự tồn tại của hắn, cho đến năm mười ba tuổi hắn xung phong ra chiến trường lập nhiều chiến công đã được Lý đế và mọi người biết đến. Từ đó Lý đế coi trọng, quần thần tôn kính, ngay cả dân chúng cũng tung hô ngưỡng mộ.”

Bình luận

8 bình luận

Loading...