Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:09:48
Lượt xem: 101

Trong sảnh tất cả mọi người đều đứng lên, có người bắt đầu nhìn Trần Lan Nhi nói: “Tứ muội, chúc mừng muội nhé, Minh vương coi như là một anh tài của Việt Quốc chúng ta, còn từng là chiến thần, hời cho muội rồi.”

Người này dứt lời người khác lại tiếp tục: “Nhưng mà đáng tiếc hắn chỉ có danh, cũng không còn sống được bao lâu nữa, tứ muội à, muội hình như cũng không muốn sống đúng không? Gả cho hắn cũng tốt, xuống hoàng tuyền có người theo cùng.”

“Nhị muội, muội nói cái gì vậy? Minh vương là người để muội hồ ngôn sao?” Người lên tiếng là Trần Tu Kiệt, hắn là trưởng tử của Trần thái phó, hiện tại là Tả thị lang ở Lễ bộ, tính cách trầm ổn, ít nói, đặc biệt rất trọng lễ nghĩa, hàng ngày hay ở Lễ bộ rất ít khi quan tâm đến chuyện trong phủ, đối với ba muội muội cùng cha khác mẹ của mình hắn đối xử chừng mực không thân thiết cũng không lạnh nhạt.

“Đại ca, muội nói có sai sao? Minh vương gì chứ, hắn chỉ là một tên tạp chủng, còn không bằng nô tài nhà chúng ta.” Trần Thanh Nhi phản bác, còn khinh thường ra mặt, một đứa con hoang mà đòi nàng phải tôn trọng sao? Bên ngoài không biết có bao nhiêu người nói hay hơn thế đâu.

Chính vì thế dù Minh vương là hoàng tử của Việt Quốc thì Trần Thanh Nhi cũng không sợ.

Trần Tu Kiệt nhìn nàng ta một cách trầm trọng, hắn cũng biết Minh vương chỉ có cái danh nhưng ít nhiều cũng có công với quốc gia, dù hiện tại Minh vương có thế nào hắn cũng rất tôn trọng.

“Nhị muội, nghe cho rõ đây, người của hoàng gia dù có thế nào cũng không được bàn tán, muội được dạy dỗ đàng hoàng lại là dòng dõi thư hương còn không biết điều này hùa theo những người ngoài kia nói bậy bạ sao?” Suy đi nghĩ lại cuối cùng Trần Tu Kiệt cũng giáo huấn muội muội mình một phen.

“Đại ca, huynh đâu cần phải cứng ngắc như vậy.” Cậy được sủng ái Trần Thanh Nhi vẫn không để lời của đại ca trong tai.

Trần Tu Kiệt còn muốn nói vài lời nữa nhưng Trần Lan Nhi lại lên tiếng: “Đại ca, muội có thể hỏi huynh Minh vương là ai được không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-4.html.]

Nãy giờ nghe bọn họ nói chuyện nàng cũng mường tượng ra được Minh vương một chút nhưng vẫn muốn biết chính xác hơn.

Trần Tu Kiệt nhìn vị muội muội bị mờ nhạt bấy lâu này của mình, dung nhan không nói nhưng cảm thấy nàng khác xưa rất nhiều, hắn lại bảo: “Đến thư phòng của ta.”

“Vâng, đại ca.” Trần Lan Nhi theo sau Trần Tu Kiệt, lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của phủ thái phó.

Khuôn viên rộng lớn, tường gạch chắc chắn, hoa cỏ mọc xum xuê tràn đầy sức sống, không giống như tiểu viện hoang sơ của nàng, cũ kỹ, lụp xụp nhìn như sắp sập đến nơi.

Đi nửa khắc đồng hồ hai người đến trước một cổng viện cao lớn đề tên Lam Trúc Viện, Trần Tu Kiệt cứ thế bước vào, Trần Lan Nhi trầm trồ trong lòng, chỉ là một cổng viện thôi cũng hoành tráng như này thật không hổ là trưởng tử được coi trọng của phủ thái phó.

Lại nói Trần Lan Nhi vốn dĩ cũng không bị ghét bỏ như vậy chẳng qua là nàng cứ bám lấy Ngô Thiên Lâm làm mất mặt phủ thái phó, cộng thêm đích mẫu cùng các tỷ muội nói bóng nói gió bên tai thái phó khiến nàng bị đưa đến một căn viện tồi tàn.

Bước thêm mấy bước nữa mới tới thư phòng của Trần Tu Kiệt, hắn sai người mang ấm trà đến rồi ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, Trần Lan Nhi ngồi đối diện với hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn bên ngoài.

Cũng không có gì đặc biệt ngoài một cây đào đã tàn hoa, thế nhưng Trần Tu Kiệt lại vẫn nhìn nó rất chăm chú, không màng gì đến vị muội muội này.

Đợi đến khi nha hoàn mang trà nước vào, Trần Tu Kiệt nhấp một ngụm mới mở lời: “Tam muội, muội có vẻ khác lúc trước rất nhiều, vi huynh thật không nhận ra muội nữa rồi.”

Bình luận

8 bình luận

Loading...