Độc Phi Của Chiến Thần - ʚ♡ɞ Chương 40: “Yêu cầu của ta chỉ có một…ngươi phải chết” ʚ♡ɞ

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:54:26
Lượt xem: 33

Đám người nghe tiếng hét mỗi người một biểu cảm, thái tử lên tiếng: “Xem ra bổn thái tử mang thái y đến thật đúng lúc.”

Khóe miệng hắn giương lên lại nhìn Từ Sơn nói: “Tên nô tài nhà ngươi còn muốn cản đường bổn thái tử?”

Từ Sơn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, mặc dù lo lắng nhưng hắn biết để tên thái tử này vào cũng không có gì tốt đẹp.

“Gia chúng ta cần nghỉ ngơi mong thái tử về cho.” Từ Sơn nghiến răng nói, thái tử dụ hắn mang gia đi hắn còn chưa tính sổ đâu.

“Thật phiền phức.” Thái tử thu nụ cười ra lệnh: “Xử lý hắn cho ta.”

Lập tức có hai hộ vệ đi lên rút kiểm đối đầu với Từ Sơn, thế nhưng chưa để bọn họ có động tác gì thì cửa phòng của Minh vương mở ra, Trần Lan Nhi xuất hiện trước mặt bọn họ, nàng đứng giữa cửa biểu cảm lạnh lùng nhìn đám người quát: “Các ngươi đang làm cái gì?”

Nàng lại nhìn nam tử vàng chói trước mặt nói: “Thái tử điện hạ, một ngày mà gặp ngươi cả hai lần quả thật là vinh dự.”

“Đệ muội thật xéo xắt, bổn thái tử nghe nói lục đệ không khỏe nên mới mang thái y đến xem. Trước nay người đời đều biết bổn thái tử rất yêu thương lục đệ làm sao nghe tin mà có thể bỏ mặc được, đệ muội nói có phải không?” Lý Cảnh Nam chẹp miệng nói.

Trần Lan Nhi nghe vậy cũng lười đối đáp với hắn, chỉ nói: “Nếu thái tử đã có lòng vậy mời thái y xem cho phu quân của ta.”

Không nghĩ nàng lại đáp ứng nhanh như vậy, thái tử trong lòng nghi hoặc lại dẫn đầu đoàn người vào trong.

Căn phòng của Minh vương không có gì ngoài mấy thứ cần thiết, nó đơn điệu đến nỗi ảm đạm, lạnh lẽo. Đám người vừa bước vào đã có một cơn gió lạnh ùa qua. Phút chốc đã thấy một nam tử yếu ớt khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường. Lúc này hai mắt của hắn nhắm lại không biết là ngủ hay thức.

Thái tử thấy vậy thì ra hiệu cho thái y, người đến là một ông lão tầm năm mươi tuổi trên vai có đeo một chiếc hộp gỗ, nghe lệnh của thái tử nhanh chóng đi đến bên mép giường. Ông ta vừa đặt chiếc hộp xuống định bắt mạch cho người trên giường thì đột nhiên đôi mắt của nam tử mở ra, tròng mắt hiện lên giá băng cùng tức giận.

“Cút.”

Thái y giật mình một cái, lùi lại hai bước, có chút run rẩy, Lý Cảnh Minh tuy đã ốm yếu nhưng bản chất vẫn là một chiến thần, trên người luôn toát ra sát khí c.h.ế.t chóc.

Thái tử nhìn thấy cảnh này nheo mắt: “Lục đệ không nên dọa người thế chứ, thái y cũng chỉ muốn bắt mạch cho đệ mà thôi.”

“Không cần. Cút.” Lý Cảnh Minh nhìn thái tử gằn giọng nói.

Lý Cảnh Nam đương nhiên không nghe theo hắn, ngược lại bảo: “Thái y, xem cho lục đệ của bổn thái tử.”

“Vâng... Vâng.” Thái y kinh sợ nhưng vẫn làm theo, hơi lạnh của căn phòng bỗng chốc lan tỏa ra.

Lý Cảnh Minh thân hình run rẩy vì tức giận thì được một bàn tay xoa diu, giọng nói trong trẻo vang lên: “Phu quân cứ để thái y xem cho chàng, chỉ là bắt mạch thôi không có gì to tát.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-40-yeu-cau-cua-ta-chi-co-motnguoi-phai-chet.html.]

Ánh mắt của Lý Cảnh Minh chạm mắt với Trần Lan Nhi, nàng chỉ mỉm cười dịu dàng không nói gì như một lời an ủi thầm lặng.

Lý Cảnh Minh lúc này mới an tĩnh lại, thu hồi một chút sát ý nhưng vẫn còn rất kinh người.

Thái y run rẩy đặt tay lên mạch của Minh vương xem xét, ban đầu tinh thần bị dọa nên chưa xem được cái gì, càng về sau thần sắc của ông ta có vẻ khó coi, thời gian trôi qua mọi người cứ thế im lặng không ai lên tiếng, mãi đến khi thái y thả tay ra thái tử không nhịn được hỏi: “Lục đệ ta thế nào rồi?”

“Bẩm thái tử, Minh vương..” Thái y không biết xem ra cái gì có chút khó nói.

Lý Cảnh Nam không chờ được nói: “Có gì cứ nói, đừng ấp úng với bổn thái tử.”

Thái y tiếp tục bị dọa vội nói: “Thời gian, thời gian của Minh vương không còn bao lâu nữa.”

Lời nói của ông ta vừa dứt những người trong phòng ai nấy hít phải ngụm khí lạnh, thế nhưng bọn họ không phải vì lo lắng cho Lý Cảnh Minh, trong lòng mỗi người đang vui sướng khi người gặp họa, nhất là thái tử.

Có điều bên ngoài hắn vẫn bình tĩnh hỏi: “Ngươi bắt mạch có đúng không, ban nãy bổn thái tử còn thấy lục đệ đứng dậy được cơ mà, sao mới đó mà lại.....”

“Bẩm thái tử, đây có thể là hồi, hồi quang phản chiếu*.” Thái y coi như đó là lời giải thích, lúc được đưa đến đây ông ta cũng đã nghe nói qua tình trạng của Minh vương, trong lòng vô cùng nghi hoặc.

(*) Hồi quang phản chiếu là một từ Hán Việt (tiếng Trung: 迴光返照), sự minh mẫn cuối (terminal lucidity), lời tạm biệt cuối (one last goodbye), vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời.

Trong thái y viện y thuật của ông ta chỉ kém lão già họ Khúc kia một chút, hơn nữa lúc ông ta cũng từng xem cho Lý Cảnh Minh nhiều lần rồi, chất độc trong người hắn đã ngấm vào xương tủy làm sao có thần thánh nào có thể giải được, việc hắn đi được chỉ đơn thuần là hồi quang phản chiếu.

Thái tử nghe thái y nói trong lòng an tâm một chút, khuôn mặt lại tỏ vẻ đau lòng: “Lục đệ của bổn thái tử sao, sao có thể chỉ là hồi quang phản chiếu?”

Từ Sơn nhìn vẻ mặt của thái tử căm phẫn không thôi, Trần Lan Nhi lại tỏ ra bình thản nói: “Thái y cũng đã bắt mạch xong, phu quân cần nghỉ ngơi, mời thái tử rời bước.”

“Đệ muội à, ngươi không đau lòng cho lục đệ chút nào sao?” Thái tử đột nhiên nhìn nàng hỏi, hắn cảm thấy nữ nhân này sao lại khó đoán như vậy, chẳng phải chỉ là một đứa ngốc thôi sao?

Trần Lan Nhi lại nói: “Ban đầu gả cho phu quân ta đã biết tình trạng của chàng thế nào, lúc này kết quả cũng chỉ có thế ta cần gì đau lòng?”

“Ha ha, không hổ là vương phi của lục đệ ta, nói năng thật chuẩn xác. Lục đệ à, xem ra ngươi c.h.ế.t cũng không ai tiếc thương, cõi đời này không cần phải lưu luyến gì, hãy gắng gượng sống những ngày còn lại, phải rồi, nếu đệ cần gì cứ nói với bổn thái tử một tiếng, ta đảm bảo sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của đệ.” Lý Cảnh Nam nói trong sung sướng, không chút che giấu.

Thanh kiếm của Từ Sơn run lên từng đợt lại không thể rút, hắn chỉ có thể nắm chặt chuôi kiếm bè nén cơn khát khao muốn g.i.ế.c người.

Lý Cảnh Minh nghe những lời của thái tử lại không tức giận như trong suy nghĩ của mọi người, hắn chỉ nói một câu: “Yêu cầu của ta chỉ có một... đó là cái mạng của ngươi.”

Thái tử đang cười bỗng khựng lại, nụ cười có chút méo mó, lại ẩn nhẫn tức giận: “Ha ha, yêu cầu này của đệ e là kiếp này khó thành rồi.”

“Vậy cũng chưa chắc.” Một giọng nói đột nhiên vang lên giữa căn phòng, vừa thánh thót vừa cao vút.

Bình luận

8 bình luận

Loading...