Độc Phi Của Chiến Thần - ʚ♡ɞ Chương 41: “Ai muốn giết ta?” ʚ♡ɞ

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:01:10
Lượt xem: 44

Lý Cảnh Nam nhìn Trần Lan Nhi bằng ánh mắt thâm trầm pha chút sát khí, những người còn lại không khỏi kinh sợ trước câu nói của nàng.

Lý Cảnh Nam hỏi: “Đệ muội nói vậy là có ý gì?”

“Ta chẳng có ý gì, sống c.h.ế.t tùy số, ai đi trước ai đi sau còn chưa biết được.” Trần Lan Nhi nhún vai nói đầy thâm ý.

Phàm Tùng bắt đầu có chút nghiên cứu nàng, nữ nhân này hình như không dễ chọc, câu nào câu nấy đều đ.â.m trúng tâm mạch của thái tử nhưng lại không gây tổn hại cho mình. Cách nói của nàng quả thật khiến thái tử chỉ biết ngậm bồ hòn.

Vương Hi Tuấn muốn vớt vát mặt mũi cho thái tử ghi điểm nhưng chưa kịp lên tiếng Trần Lan Nhi đã nói: “Hôm nay đã đủ rồi, thái tử còn phải lo cho nước cho dân chắc hẳn rất bận rộn, Minh vương phủ bé nhỏ không dám giữ người ở lâu, mời.”

Từ “mời” của nàng nhấn mạnh đến c.h.ế.t người, thái tử trừng mắt nàng một cái lại phất tay áo nói: “Đệ muội thật biết ăn nói, có điều ngày nào đó bổn thái tử nhất định sẽ khiến cái miệng nhỏ của ngươi ngậm lại hoặc là cầu xin bổn thái tử.”

Hắn dứt lời thì dẫn đầu đám người rời đi, Phàm Tùng trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa lại nhìn nàng một cái.

Đợi đám người đi hẳn Trần Lan Nhi mới quay đầu nhìn Lý Cảnh Minh, lúc này Liễu nương cùng Từ Sơn tiến lại đồng thanh nói: “Chủ tử/gia…”

Bọn họ muốn nói lại chẳng dám nói.

Lý Cảnh Minh liếc nhìn bọn họ một cái xẵng giọng: “Thế nào? Các ngươi cũng cho rằng ta gần đất xa trời sao?”

“Thuộc hạ không dám nghĩ thế, chỉ là..” Từ Sơn nói đến đây thì câm nín hẳn, Liễu nương cũng một bộ dạng khó nói.

Lúc này Trần Lan Nhi lại lên tiếng: “Hắn không dễ c.h.ế.t như vậy, các ngươi không cần làm bộ mặt tang thương ở đây.”

“Tứ tiểu thư ngươi nói vậy là có ý gì?” Từ Sơn đăm đăm nhìn nàng, giọng nói trầm khàn đi hẳn, lúc này hắn nhớ ra việc gia có thể đi lại rồi nằm liệt trên giường thế này chắc chắn do nữ tử này gây ra.

Trần Lan Nhi không trả lời hắn mà vươn tay ra gỡ cây châm ở sau gáy cho Lý Cảnh Minh, chỉ nói với hắn: “Phu quân ngủ một giấc đi, khi ngài tỉnh lại sẽ thấy đỡ hơn, ta chỉ có thể làm đến đây, tiếp đến còn phải xem cơ thể ngài.”

Lý Cảnh Minh nhìn nàng muốn nói gì nhưng đôi mắt hắn nặng trĩu, từ từ nhắm lại. Trần Lan Nhi đứng dậy chỉnh lại chăn gối cho hắn mới cho hai người còn lại một ánh mắt.

“Đừng ai làm phiền hắn.”

Căn dặn xong nàng bước ra ngoài, cả ngày mệt mỏi nàng cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Từ Sơn muốn hỏi chuyện thì tai phải giật giật vài cái, hắn nghe được tín hiệu trong quân doanh nên bảo Liễu nương: “Bà trông chừng gia ta đi có chút việc.”

“Được.” Liễu nương cũng lặng lẽ ra ngoài, trong đầu không biết nghĩ gì lại đuổi theo bóng dáng Trần Lan Nhi đi qua phòng bên này.

“Tứ tiểu thư, xin dừng bước.” Liễu nương vừa thở vừaa gọi với, không có lệnh của Lý Cảnh Minh bà không dám gọi nàng là phu nhân nữa.

Trần Lan Nhi trầm giọng không vui: “Có chuyện gì?”

“Ban nãy người nói vậy là có ý gì? Gia của chúng ta được thái y bắt mạch không được tốt lắm, lão nô vô cùng lo lắng mong người nói rõ với lão nô.” Liễu nương nhìn nàng mong muốn biết được đáp án.

Trần Lan Nhi chẹp miệng: “Ban đầu ta đã nói sẽ tìm cách giải độc cho hắn, ta vẫn đang thực hiện điều này. Trước mắt ta sẽ không để hắn c.h.ế.t dễ dàng như vậy.”

Liễu nương nghe vậy mặc dù không kinh ngạc như lần đầu nhưng vẫn có chút nghi hoặc: “Tứ tiểu thư làm sao biết giải độc?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-41-ai-muon-giet-ta.html.]

“Đó là chuyện của ta. Các ngươi chỉ cần nhìn vào kết quả là được, không cần nhiều lời. Phải rồi, tên quản gia cùng những người kia thế nào?” Trần Lan Nhi nhân tiện hỏi.

Nhắc đến chuyện này Liễu nương lại nói: “Quản gia không thể nói chuyện nên hắn tìm cách viết thư gửi thái tử, có điều đều bị Từ Sơn chặn lại, vị ma ma kia cũng liên lạc với một người bên ngoài muốn ứng cứu nhưng Từ Sơn cũng đã bắt lại hiện đang để trong phòng chứa đồ. Còn ba nàng kia, hai người vô cùng thành thật, một người lại cùng quản gia và ma ma tìm cách kháng cự.”

“Tốt lắm, không cần trông chừng họ sát sao làm gì, thả lỏng một chút, chúng ta còn phải xem kịch hay nữa, dù sao Minh vương phủ cũng cần chút không khí.” Nói rồi Trần Lan Nhi bước vào trong phòng mình, Ái Nhân cũng theo sau.

Liễu nương chẳng hiểu chuyện gì nhưng nàng đã nói vậy bà cũng chỉ biết làm theo, không hiểu sao trong lòng bà vô cùng có cảm tình với vị tiểu thư này.

****

Nửa đêm trăng thanh gió mát, tiếng lá tre xào xạc, vi vút lên tận trời không, có ba bóng dáng bay vào phòng Minh vương, phủ phục trước người ngồi trên xe lăn.

“Huy Tường, Đàm Nhiên, Vũ Phong tham kiến chủ soái.”

Lý Cảnh Minh nhìn ba cánh tay đắc lực của mình trong quân doanh ngày xưa, ánh mắt có chút tưởng niệm lại đạm mạc nói: “Tất cả đều đứng lên đi, không cần gọi ta là chủ soái.”

“Chủ soái, người…” Nam tử hắc y đeo bội kiếm muốn nói gì đó nhưng bị nam tử thanh y kéo lại.

“Đàm Nhiên, ngươi kéo ta làm gì?” Phạm Huy Tường không vui nói, tính hắn thẳng thắn, bộc trực, không đủ tinh tế để đoán ý người khác.

Đàm Nhiên cười khổ nói: “Gia hiện tại không còn là chủ soái nữa, chúng ta tôn trọng gia nên mới còn giữ xưng hô này nhưng không nên nói nhiều, tai vách mạch rừng ngươi cẩn thận rước họa cho gia.”

“Hừ, gia của chúng ta bị bọn chúng hại thành thế này ta còn sợ tai vách mạch rừng sao?”  Phạm Huy Tường không cho là  đúng phản bác.

Đàm Nhiên lắc đầu: “Ngươi không thấy gia của chúng ta vẫn luôn bị nhắm tới sao? Hai năm nay ngươi nghĩ gia yên ổn sống à.”

Phạm Huy Tường nghe vậy muốn cãi lại không biết cãi làm sao cho đúng, hắn chỉ có thể chửi một tiếng: “Chết tiệt.”

Lý Cảnh Minh nghe ba người huyên thuyên một hồi không nhịn được hỏi: “Các ngươi đến đây làm gì?”

“Gia, buổi sáng chúng ta ở ngay quán rượu đối diện đã thấy gia có thể bước đi, chuyện này là thế nào?” Nam tử mặc thanh y còn lại lúc này mới có dịp lên tiếng hỏi.

Hai người kia cũng nhìn chăm chăm Lý Cảnh Minh, ngay cả Từ Sơn cũng không ngoại lệ, hắn và Liễu nương không hỏi gì được từ hai chủ tử, chỉ có thể ôm theo nghi hoặc đến tận bây giờ.

Thấy bọn họ tò mò Lý Cảnh Minh bắt chợt nói: “Hồi quang phản chiếu mà thôi.”

“Cái gì? Gia….” Bốn người đồng loạt kinh sợ, sắc mặt ai cũng tái mét.

Đàm Nhiên lên tiếng: “Từ Sơn, thế này là thế nào? Không phải Hoa nương nói gia có thể chống trụ thêm vài tháng nữa sao? Thế nào mà hôm nay lại...”

“Tất cả là do Trần tứ tiểu thư kia, chắc chắn nàng ta đã làm gì gia rồi. Ta sẽ g.i.ế.c nàng.” Từ Sơn đột nhiên kích động.

“Không được đụng vào nàng.”

“Ai muốn g.i.ế.c ta?”

Hai giọng nói bên trong lẫn bên ngoài đồng loạt vang lên. Cánh cửa bật mở ra, một nữ tử mặc lam y từ từ bước vào, mấy nam nhân trong phòng đều cảnh giác nhìn nàng.

Bình luận

8 bình luận

Loading...