Độc Phi Của Chiến Thần - ʚ♡ɞ Chương 39: Tay trong tay ʚ♡ɞ

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:54:19
Lượt xem: 32

Phía bên kia quán rượu ba nam nhân định rời đi thì một người lên tiếng: “Ôi nương của ta, mắt ta mờ rồi phải không? Ngươi xem, ngươi xem kia có phải là gia chúng ta không?”

Hai người kia theo tiếng nói quay đầu lại nhìn về phía đường, hai mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc: “Chuyện này, chuyện này là thật sao? Gia, gia của chúng ta lẽ nào hồi phục rồi sao?”

“Ta làm sao biết được, nhưng mà gia có thể đi, đây đúng là điềm lành, điềm lành.” Nam tử mặc hắc y kích động như muốn nhảy dựng lên.

Nam tử bạch y dù kích động nhưng vẫn phân tích: “Chắc hẳn có ẩn tình, xem ra tối nay chúng ta vẫn phải ghé vương phủ một chuyến.”

Độc của gia ngay cả thần y cũng không cứu được, làm sao có người nào lại dễ dàng chữa khỏi chỉ trong chốc lát. Hắn cần phải xác nhận lại chuyện này một cách kỹ càng, nếu gia thật sự có thể hồi phục thì không còn gì tốt hơn.

Bên này sắc mặt của thái tử sa sầm đến cực điểm lại trầm giọng hỏi: “Chuyện này là sao?”

“Thái tử điện hạ, để ta đi điều tra cho ngài.” Vương Hi Tuấn nhanh chóng xung phong.

Lý Cảnh Nam mặt vẫn đen nhưng cũng hạ lệnh: “Đi đi.”

Nam nhân đeo ngọc bội rời đi, Lý Cảnh Nam lại hỏi người còn lại: “Phàm Tùng, ngươi cảm thấy thế nào?”

"Minh vương nếu lừa thái tử sẽ không cam chịu như vậy.” Phàm Tùng lắc đầu, theo như hắn quan sát Minh vương không thể giả vờ được, 13 loại độc mà thái y xác định cũng là thật, có điều làm sao lại có thể đứng dậy hắn cũng không thể lý giải.

“Vậy ngươi nói xem hắn làm sao đứng lên được?”

“Điều này có lẽ phải nhờ thái y xác nhận lại.” Phàm Tùng ngẫm nghĩ.

Thái tử cười lạnh: “Được, bổn thái tử muốn xem lục đệ này của ta làm sao có thể đi được, đáng lẽ hắn nên nằm liệt một chỗ mới đúng.”

Ngoài đường Trần Lan Nhi cùng Lý Cảnh Minh tay trong tay đi về hướng Minh vương phủ, Ái Nhân đẩy xe lăn đi theo sau, cảnh tượng này khiến người khác khó mà tưởng tượng được.

Lý Cảnh Minh đang đi bỗng nhiên đứng lại khiến Trần Lan Nhi cũng phải dừng theo hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lý Cảnh Minh trầm ngâm một chút mới nói: “Hôm nay là ngày lại mặt của ngươi.”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Trần Lan Nhi nhún vai hỏi, biểu cảm có chút vô tâm với chuyện này.

Hắn lại có chút khó khăn hỏi: “Ngươi... Không về?”

Nghe vậy Trần Lan Nhi nhún vai trả lời: “Không sao cả, chắc hẳn phủ thái phó cũng không ai chờ ta, ta về đó cũng chỉ để lấy vài loại thuốc mà thôi.”

“Thuốc?” Lý Cảnh Minh nghi hoặc nhìn nàng, mày cũng hơi nhíu lại.

Trần Lan Nhi nghiêm túc nói: “Ừm, phía sau tiểu viện của ta có một vườn hoa quý không ai biết, đó là những loại thảo dược khó tìm, lúc gả cho ngài ta cũng lấy hết rồi nhưng không đủ, ta làm thí nghiệm giải độc cho ngài hết rồi cần phải lấy thêm.”

Nghe nàng giải thích tâm tư của Lý Cảnh Minh khá phức tạp, lại nhợt nhạt hỏi: “Ngươi thật sự muốn giải độc cho ta?”

“Tất nhiên, chẳng phải đã nói với ngài rồi sao?” Trần Lan Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lý Cảnh Minh có chút né tránh muốn nói lại không thể thốt ra miệng, hai người lại tay trong tay đi về vương phủ. suốt quá trình đó Trần Lan Nhi cũng chưa từng bỏ tay hắn ra. Trên đường đi không ít ánh mắt nhìn bọn họ.

Lý Cảnh Minh không nhịn được nói: “Buông.”

“Như vậy rất tốt.” Tay nam nhân tuy gầy gò nhưng cầm nắm cũng khá tốt, nàng không khỏi xoa xoa mấy cái, làm buồn buồn tay hắn.

Nam nhân thoáng chút giật mình, mặt hơi ửng đỏ nói: “Buông, ngươi không thấy xấu hổ sao?”

Hắn thật sự không quen cùng nữ nhân thân mật thể này..

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-39-tay-trong-tay.html.]

“Ta và ngài đằng nào cũng là phu thê. Nắm tay thế này cũng không ảnh hưởng gì, ngài chớ ngại.”

“Buông.” Lý Cảnh Minh vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.

Trần Lan Nhi thấy hắn còn có chấp thì chốt hạ một câu: “Ngài còn phản kháng ta sẽ hôn ngài trước đám đông, ngài tin không?”

“Ngươi…” Lý Cảnh Minh khó lòng địch nổi nàng nên đành mặc kệ, vô thức nhớ lại cảnh nàng bón thức ăn cho hắn hai ngày trước, mặc dù xấu hổ nhưng không ai biết trong lòng lại không có chút chán ghét nào.

Bọn họ về đến phủ thì Liễu nương cùng Từ Sơn vừa vặn vội vàng chạy ra cửa. Lúc thấy Lý Cảnh Minh cùng Trần Lan Nhi, ai nấy đều mang biểu cảm kinh ngạc, cả hai đều chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích.

“Gia, gia, ngài có thể đi, đi rồi sao?” Từ Sơn kích động đến mức cà lăm không nói được nguyên vẹn. Liễu nương cũng không ngoại lệ, bà xúc động đến rơi nước mắt: “Chủ tử, người, người…”

Thế nhưng không để bọn họ kích động hay xúc động quá lâu hai chân của Lý Cảnh Minh phút chốc khụy xuống, thân thể đang cứng cáp bỗng chốc mềm nhũn.

Trần Lan Nhi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, để hắn tựa vào người mình. Từ Sơn vội vàng chạy đến hỏi: “Gia làm sao vậy?”

“Ngươi đỡ hắn vào trong đi. Không, tốt hơn hết là ôm vào.” Trần Lan Nhi nhìn Từ Sơn nói, đã hơn một khắc, thuốc của nàng cũng đã hết công dụng, cho nên thân thể của nam nhân cũng không chống đỡ được.

Từ Sơn nghe vậy tuy không biết chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đỡ lấy Lý Cảnh Minh, hắn lại bảo: “Để ta lên xe lăn.”

Hắn không cần người khác phải nâng đỡ mình, chi bằng hắn ngồi xe lăn. Dù sao hai năm nay cũng quen rồi.

Từ Sơn không dám làm trái, đỡ hắn lên lại xe rồi đẩy đi vào.

Hình ảnh này vừa vặn được vô số con mất trong tối nhìn thấy.

Đám người lần lượt đi vào bên trong, Trần Lan Nhi lại bảo Lý Cảnh Minh nằm lên giường để nàng xem xét.

Lúc này hắn cũng không từ chối nữa mà nằm im trên giường, thân thể còn tệ hơn lúc trước khiến Liễu nương không khỏi lo lắng hỏi: “Trần tứ tiểu thư, chủ tử rốt cuộc làm sao?”

“Hắn chỉ bị phản thuốc giải độc thôi, không vấn đề gì. tĩnh dưỡng từ giờ đến tối sẽ ổn.” Trần Lan Nhi nói, lại đột nhiên chạm đến vạt áo trước của hắn muốn vạch ra.

Lý Cảnh Minh theo bản năng chộp lấy tay nàng, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc hỏi: “Ngươi tính làm gì?”

“Châm cứu cho ngài.” Trần Lan Nhi trả lời, ban nãy nàng cho hắn uống viên thuốc kia là có dụng ý, nó có công dụng kìm hãm độc nhưng song song với đó khi thuốc ngấm sâu sẽ đẩy độc ra ngoài, lúc này nếu kết hợp với châm cứu sẽ thành công tiêu độc cho hắn.

Lý Cảnh Minh nghe vậy nửa tin nửa ngờ, bỗng chốc lại có một người chạy vào bẩm báo: “Vương phi, thái tử đưa vài người đến.”

Người vừa vào là một trong ba nữ tử mà thái tử đã ban tặng cho Minh vương, Liễu nương sắp xếp nàng ta làm việc bên ngoài tiểu viện, chủ yếu quét tước sân vườn ở khu đó. Lúc đang quét thì thấy thái tử đi vào nên chạy đến đây bẩm báo.

Trần Lan Nhi hơi nhíu mày, tên thái tử này đúng là âm hồn bắt tán, nàng lại bảo: “Từ Sơn, ngăn hắn nửa khắc cho ta, ai cũng không được phép vào căn phòng này, ngươi làm được chứ?”

Từ Sơn nhìn nàng, vỗn dĩ hắn không muốn nghe theo nữ nhân này nhưng cũng không muốn thái tử làm phiền gia nên sảng khoái đồng ý: “Được.”

Thái tử đi cùng đám người đến Thanh Tâm Viện thì bóng dáng của Từ Sơn xuất hiện chặn đường bọn họ.

Hắn chỉ đơn thuần là chặn lối đi, không nói gì, Lý Cảnh Nam bị chặn cười lạnh: “Chó khôn không cản đường, cẩu nô tài mà dám cản bốn thái tử sao?”

Từ Sơn không quan tâm vẫn cứ chặn, đồng thời rút ra thanh kiếm kẻ ngang một đường: “Nơi của chủ tử ai cũng không được phép vào.”

“Hừ, tên nô tài đáng c.h.ế.t người nghĩ mình là ai hả?” Vương Hi Tuấn thay thái tử lên tiếng.

Từ Sơn không đôi co với hắn, Lý Cảnh Nam thấy người ngoan cố đang tính ra hiệu cho thị vệ của mình thì bỗng nhiên bọn họ lại nghe được một tiếng hét chấn động trời đất.

“A..A...A.”

Bình luận

8 bình luận

Loading...