Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 38: Đứng dậy

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:25:12
Lượt xem: 53

Trần Lan Nhi đưa Lý Cảnh Minh ra khỏi căn phòng hắn vẫn chưa nói lời gì, nàng lại đẩy hắn đến chỗ vắng người lấy trong bình ra một viên thuốc nhỏ bằng hạt châu đưa cho hắn nói: “Phu quân, há miệng.”

“Ngươi... Muốn làm gì”" Hắn nhìn viên thuốc không rõ hỏi. Lại nói thuốc ban sáng hắn uống dường như đã hết tác dụng nên nói năng có chút khó khăn, thêm vào đó lúc nãy bao phen kích động khiến sức lực cũng mất dần.

Nhân lúc hắn hé miệng nói chuyện Trần Lan Nhi lại đút viên thuốc vào miệng hắn, Lý Cảnh Minh không kịp phòng bị viên thuốc đã trôi tuột xuống cổ họng.

“Ngươi.” Hắn muốn tức giận nhưng Trần Lan Nhi lại nói: “Bình tĩnh, đây là thuốc tốt, phu quân chờ thêm một chút là được.”

Lý Cảnh Minh không biết nàng cho hắn ăn cái gì, thế nhưng tâm tình cũng ổn định, giờ phút này hắn cũng không quan tâm nhiều thứ nữa.

Hắn trầm tư trong suy nghĩ của mình lại không nhịn được nói: “Ở lại Minh vương phủ ngươi sẽ phải chịu lời ra tiếng vào, ngươi không sợ sao?”

“Ta phải sợ cái gì?” Trần Lan Nhi vừa chỉnh tóc cho hắn vừa hỏi, động tác của nàng tự nhiên như không có gì nhưng Lý Cảnh Minh lại khác, trái tim của hắn như có vạn con kiến bò qua bò lại.

Tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh nói: “Ta đã không còn là chiến thần như ngày xưa nữa, người ngoài nhìn ta chỉ như một phế vật, ngươi gả cho ta chỉ có thiệt thòi.”

Dường như sức lực của hắn dần trở lại, nói năng cũng lưu loát hơn.

Trần Lan Nhi nghe hắn nói chỉ cười nhạt: “Vậy thì sao? Trong lòng ta ngài vẫn luôn là anh hùng chân chính, Lý Cảnh Minh, lẽ nào ngài lại ngại những lời dèm pha kia sao? Ngài thấy chạnh lòng, chua xót hay là không phục?”

“Bọn họ nghĩ ta thế nào không quan trọng.” Lý Cảnh Minh cũng nhợt nhạt nói.

Nàng chợt nở nụ cười, vuốt nhẹ tóc hắn: “Vậy thì tốt rồi, ta cũng giống ngài thôi, ai nói gì không quan trọng, ta với ngài sống tốt là được.”

Câu nói của nàng lại làm lòng hắn xáo động, Lý Cảnh Minh đưa mắt nhìn nàng, trong tròng mắt sâu thẳm lại có chút cảm xúc khó tả.

Lúc này thời gian cũng đã đủ, Trần Lan Nhi nói: “Tóc ngài hơi rối, ta buộc lên cho ngài nhé?”

Nàng không để hắn đồng ý đã tự động lấy ra một cái lược giắt ở bên eo vòng qua đằng sau xe lăn nhẹ nhàng chải tóc cho hắn. Dù là nam nhân nhưng tóc hắn vừa dài vừa mượt mà, sờ vào khá mềm mại khiến nàng yêu thích không buông tay. Vốn dĩ không cần lược chải nhưng nàng lại muốn tranh thủ cơ hội chạm vào tóc của nam nhân.

Lý Cảnh Minh bị nàng làm chủ hết lần này đễn lần khác nhưng tuyệt nhiên lại không tức giận như ngày đầu, tóc hắn từ trước đến nay không có ai đụng đến ngoại trừ Liễu nương. Nay được tay nữ nhân chạm vào da đầu có chút tê dại.

Trần Lan Nhi chải một hồi mới tiến hành buộc tóc cho hắn, nàng không biết búi tóc cho nam nhân, chỉ buộc nửa đầu để nhìn gọn gàng hơn một chút. Để cố định tóc hắn, nàng đã dùng một sợi dây bằng lụa màu xanh nhẹ nhàng, thanh nhã.

Cột xong nàng lại vuốt tóc hắn thêm một lần nữa mới hài lòng nói: “Được rồi, ngài đứng lên đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-38-dung-day.html.]

Đứng? Lý Cảnh Minh phút chốc sững sờ, chưa thoát khỏi cảm xúc bởi bàn tay lộn xộn của nàng lại nghe câu này khiến hắn vô cùng khó hiểu, nữ nhân này không phải không biết tình hình của hắn, nàng nói đứng có nghĩa là gì?

Thấy hắn lề mề lẫn nghi hoặc Trần Lan Nhi lại ghé tai hắn bảo: “Viên thuốc ta vừa cho ngài uống có thể hồi sức trong vòng hai khắc, ngài tranh thủ đi, chúng ta còn về phủ nữa.”

“Ngươi... Vì sao ngươi phải làm vậy?” Lý Cảnh Minh kinh ngạc không thôi..

Trần Lan Nhi nhún vai nói: “Hết cách rồi, ta nghĩ bế ngài sẽ tiện hơn nhưng chắc ngài không muốn điều đó, cho nên ta đành dùng cách này thôi. Nói trước, sau khi thuốc hết tác dụng ngài chỉ có thể nằm trên giường thôi.”

Nàng dứt lời thì chờ hắn đứng dậy, Lý Cảnh Minh vừa hoài nghi vừa run rẩy trong lòng. Hai tay của hắn vịn vào thành xe lăn từ từ nhấc người lên lại phát hiện thân thể mình vô cùng nhẹ nhõm lại như được tiếp thêm được sức mạnh. Rất nhanh đã có thể nhấc người khỏi xe lăn, thêm một chút nữa hắn hoàn toàn đứng được trên mặt đất.

Điều này làm trái tim hắn vô cùng kích động, hy vọng tan biến lâu nay phút chốc lại trỗi dậy trong giây phút này.

Hắn có thể đứng dậy, điều nay là thật sao? Lý Cảnh Minh không ngừng thôi miên câu hỏi này trong đầu.

Đến khi đứng thắng trên đất hắn còn chưa khôi phục được tinh thần. Nha hoàn Ái Nhân bên cạnh lại đột nhiên thốt lên: “Đứng, đứng... Minh vương, Minh vương đứng được rồi.”

Âm lượng của nàng ta khá lớn kính động đến người xung quanh, có không ít người nhìn qua đây, lại trố mắt trợn má.

“Trời ơi, ta nhìn nhầm rồi, không phải nói Minh vương bệnh không dậy nổi sao? Hắn, hắn lại có thể đứng lên rồi.”

Tiếng xôn xao của mọi người cũng làm kinh động phòng bao bên kia, nhóm người thái tử bước ra vừa vặn nhìn thấy Lý Cảnh Minh đứng trước xe lăn của mình. Dáng người của hắn cao lớn chỉ là bị độc hành hạ lâu năm nên thân hình thoáng chốc gầy yếu như cây cột đình.

Lý Cảnh Nam cũng phải kinh ngạc trước cảnh tượng này.

Trước hàng ngàn ánh mắt kinh ngạc của mọi người Lý Cảnh Minh lại chỉ nhìn Trần Lan Nhi như muốn một lời xác định từ nàng, hắn có thể khôi phục sao?

Trước ánh mắt của hắn Trần Lan Nhi lại chìa tay nói: “Chúng ta đi thôi.”

Như có một ma lực nào đó, bàn tay gầy gò của Lý Cảnh Minh đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. so với khuôn mặt thì tay nàng trắng hơn rất nhiều, bàn tay còn khá mềm mại, nõn nà, hắn cầm chỉ sợ làm đau nàng.

Trần Lan Nhi không để ý chuyện này nàng cứ thế cùng hắn từng bước đi xuống cầu thang lại đi ra khỏi tửu lâu.

Mỗi bước đi của bọn họ đều có những ánh mắt nghiền ngẫm, nghi hoặc dõi theo.

Bản thân Lý Cảnh Minh cho đến phút này thật sự không thể tin được mình đang bước đi, điều này hai năm nay hắn chưa bao giờ có thể làm được, hy vọng tưởng như vụt tắt phút chốc bừng sáng lên.

Bình luận

7 bình luận

Loading...