Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 37: Đối đáp thái tử

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:47:27
Lượt xem: 50

Phút chốc nàng lại đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm của nam nhân ngồi xe lăn ở tầng hai, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt nóng rực kia. Trong lòng tự nhủ tại sao hắn có mặt ở đây? Lại nhìn đến nam tử hoàng y chói lọi đứng bên cạnh nàng cũng hiểu chuyện gì.

“Là Minh vương cùng thái tử.” Không biết ai phát hiện đầu tiên kích động hô lên.

Đám dân chúng ngẩng lên cũng nhìn thấy hai người, bọn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Thái tử vạn phúc.”

Dường như ai cũng quên một Minh vương hiện diện trước mắt mình, mọi người lúc này chỉ hướng về một người duy nhất.

Lý Cảnh Nam được vạn dân quỳ xuống tung hô tâm tình cũng khá hơn một chút nhưng vẫn còn tức giận, nữ tử này không theo tính toán của hắn ngược lại còn khiến hắn bẽ mặt, hắn nhất định không tha cho nàng.

Trước cái nhìn rực lửa của thái tử, Trần Lan Nhi thu hồi ánh mắt của mình lại xoay người đi về phía tửu lâu, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Ngô Thiên Lâm thêm lần nào nữa.

Lâm Kiều Kiều vốn dĩ đang được tôn vinh lại bị một kẻ xấu xí như nàng dời sự chú ý của muôn người trong lòng cũng dâng lên sự khó chịu bức bối.

Lại nói Trần Lan Nhi lẽ nào không còn mến mộ thế tử nữa? Lúc trước không phải nàng ta luôn đeo bám thế tử à? Bây giờ lại công khai nói đỡ cho Minh vương là như thế nào? Nàng đã tính sai gì sao?

Ngô Thiên Lâm cũng vô cùng nghi hoặc thái độ của Trần Lan Nhi, nhìn bóng lưng nàng rời đi hắn lại chưa nói được câu gì, giữa muôn trùng người hắn như bị lu mờ đi không còn thấy bóng dáng.

Dân chúng lúc này cũng chẳng ai nói gì được nữa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra mọi người lại nhanh chóng giải tán.

Trần Lan Nhi bước vào tửu lâu lên thẳng đến lầu hai tới phòng bao thứ nhất, bên ngoài có hai người canh cửa lập tức ngăn cản nàng.

“Đây là phòng bao của thái tử điện hạ ai cũng không được phép vào.”

“Ta chỉ đến đón phu quân, làm phiền bẩm báo với thái tử một tiếng.” Trần Lan Nhi nhàn nhạt nói.

Hai người chưa biết phải làm sao thì bên trong truyền ra một giọng nói: “Cho nàng vào.”

Hai người không dám cản đường nữa ngược lại mở cửa để nàng đi vào. Trần Lan Nhi từng bước đi đến chỗ đám người thái tử, bọn họ cũng dõi theo bước chân của nàng, mỗi người một vẻ mặt.

Lý Cảnh Minh không nghĩ nàng sẽ lên đây, đôi mắt hắn luôn dán vào người nàng, mặc dù người trước mắt hắn không phải là quốc sắc thiên hương.

Trần Lan Nhi đi mấy bước lại dừng trước hắn một bước nói: “Phu quân, chúng ta về nhà thôi.”

Chỉ một câu nói cũng đủ làm rung động lòng người. Lý Cảnh Minh nhìn nàng, đôi mắt thoáng chút kinh động.

Nhà! Nàng muốn đưa hắn về nhà sao?

Từ lâu rồi hắn chưa từng nghe tiếng nhà dù một lần, lúc khải hoàn trở về ai cũng hô hào về nhà trong hân hoan hắn lại chẳng có một cảm giác xúc động nào. Bởi vì hắn biết không ai chào mừng hắn trở về, mẫu phi cũng thế phụ hoàng cũng vậy.

Vậy mà ngay lúc này đây khi nữ nhân này nói đến chữ ‘nhà’, trái tim hắn cuối cùng cũng có chút xúc động. Hôm nay nàng đã khiến hắn rạo rực không biết bao nhiêu lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-37-doi-dap-thai-tu.html.]

“Khụ khụ, đệ muội.” Tiếng nói của Lý Cảnh Nam bỗng nhiên vang lên, nữ nhân này, có hắn ở đây lại dám phớt lờ hắn.

Trần Lan Nhi lúc này mới chú ý đến người này, nàng lại nhếch môi nói: “Thái tử điện hạ, xem ra ngươi làm thái tử cũng khá rảnh rỗi, không lo cho dân cho nước lại lo chuyện bao đồng. Việt Quốc có một thái tử như ngươi đúng là phúc họa khó biết.”

Nàng vừa dứt lời cả ba nam nhân sắc mặt đều đại biến, nam tử mặc áo lụa sơn Tây đeo ngọc bội kỳ lân trợn mắt nói: “Ngươi, ngươi dám ăn nói như vậy với thái tử, đúng là khi quân phạm thượng.”

Trần Lan Nhi căn bản không có tâm tư để ý đến hắn, nàng đi đến chỗ Lý Cảnh Minh cầm tay đẩy xe lăn muốn đẩy hắn rời đi.

“Khoan đã.” Thái tử lên tiếng ngăn cản.

Trần Lan Nhi nhìn hắn: “Thái tử còn chuyện gì sao?”

Lý Cảnh Nam híp mắt: “Ban nãy đệ muội ăn nói thật hùng hổ, ngươi muốn đánh vào mặt bổn thái tử sao? Ngươi có biết hậu quả là gì không?”

“Xin hỏi thái tử, ta có chỗ nào đánh vào mặt ngươi?” Trần Lan Nhi bình thản hỏi.

Thấy nàng không biến sắc Lý Cảnh Nam trầm mặt: “Ngươi nâng lục đệ lên lại hạ bổn thái tử xuống, còn dám nói không đánh vào mặt bổn thái tử?”

“Vậy thái tử nói xem ngươi làm được gì cho Việt Quốc, lại đánh lùi được bao nhiêu quân địch, ngươi cứ thống kê rồi đưa đến Minh vương phủ, hôm sau ta sẽ đọc trước mặt mọi người tôn vinh công lao của ngươi.” Trần Lan Nhi nhìn hắn như có như không nói.

“Ngươi, nữ nhân này, ngươi dám....” Thái tử bị nàng làm cho tức giận, chỉ muốn g.i.ế.c nàng ngay lập tức.

Lúc này một giọng nói lại vang lên: “Minh vương phi, nói năng cũng phải biết giữ kẽ, người trước mặt ngươi là đương kim thái tử Việt Quốc, ngươi ăn nói như vậy không sợ liên lụy đến phủ thái phó sao?”

“Đúng thế, tứ tiểu thư nhảy sông một hồi thần trí cũng kém minh mẫn hơn lúc trước rồi, để hoàng thượng nghe ngươi dám nói thái tử như vậy chắc chắn sẽ chu di cửu tộc.” Nam tử đeo ngọc bội kỳ lân cũng tiếp lời người kia.

Trần Lan Nhi nhìn nam tử mặc bạch y nho nhã, nói năng cẩn trọng trước mặt nhíu mày. Xem ra bên cạnh thái tử cũng còn người bình tĩnh có thể dùng được, không phải dạng vừa nói một cậu lại nịnh chủ đáp lại một câu.

“Lời nói của ta có ý nào là phạm thượng đến thái tử sao?” Trần Lan Nhi trả lại vấn đề cho hắn.

Phàm Tùng cau mày, lời nói của nàng cùng lắm chỉ hạ bệ uy thế của thái tử, không có câu nào là xúc phạm, hắn nhất thời cũng khó bắt bẻ được.

Trần Lan Nhi cũng không để hắn nghĩ lâu, nói một câu cuối: “Các vị ở đây cứ tự soi xét lại lời nói của ta, nếu tìm ra được điểm nào xúc phạm thái tử ta chịu trách nhiệm câu đó, dù có kiện lên hoàng thượng ta cũng bồi các ngươi.” Dứt lời nàng đẩy Lý Cảnh Minh rời khỏi căn phòng, để lại ba người á khẩu trong phòng.

“Nữ tử này, đáng chết."” Lý Cảnh Nam nắm chặt nắm đấm, nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi.

“Thái tử điện hạ, cứ để ta xử lý nàng ta phân ưu giúp ngài.” Nam tử đeo ngọc bội lên tiếng, hắn là thứ tử của quận vương phủ, mặc dù quận vương trên triều giữ thế trung lập nhưng hắn có tham vọng đã sớm theo thái tử lấy chút công danh cho mình, hiện tại cũng giữ chức quân sư thứ hai cho thái tử, mưu không cao nhưng kế lại độc.

Lý Cảnh Nam nghe vậy bảo: “Được, bổn thái tử giao chuyện này cho ngươi, làm sao thì làm phải khiến nàng ta quỵ lụy trước bổn thái tử.”

“Vâng, điện hạ, Hi Tuấn sẽ khiến ngài hài lòng.”

Phàm Tùng không xen vào câu chuyện của hai người, hắn chỉ bang suy nghĩ một vấn đề, tại sao một nữ tử ngốc nghếch phút chốc lại trở nên khéo léo, lại có chút gai góc như vậy? Dường như vấn đề này chưa một ai suy nghĩ đến, ngay cả thái tử cũng chỉ tập trung vào Minh vương lại không hề suy xét đến.

Bình luận

8 bình luận

Loading...