Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 36: Trần Lan Nhi hùng biện

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:43:36
Lượt xem: 56

Cả đám bỗng chốc im lặng, khu phố lặng ngắt như tờ, có người nói: “Minh vương phi, ngươi nổi điên cái gì, dựa vào đâu bắt chúng ta im?”

“Ngươi, vừa mới nói Minh vương thế nào? Ngươi bảo hắn một thân tàn vô dụng còn đòi hỏi những chuyện xa vời sao? Vậy ngươi nghĩ mình hữu dụng lắm sao?” Trần Lan Nhi nhìn nam tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu thư sinh lên chất vấn.

Hắn lại nghiễm nhiên nói: “Chí ít thân thể ta lành lạnh có thể thỏa mãn nương tử, còn Minh vương chắc không thể thỏa mãn vương phi đâu nhỉ?”

Hắn vừa dứt lời khắp nơi vang lên tràng cười chế nhạo: “Phải đấy, người bình thường vẫn hữu dụng hơn Minh vương rất nhiều.”

Trần Lan Nhi nghe vậy cười lạnh, nhìn đám người nói: “Các ngươi có biết mình có thể lành lạnh đứng đây cười nhạo là nhờ công sức của ai không?”

Câu hỏi của nàng khiến nhiều người hoang mang, nghi hoặc.

“Nếu Minh vương không ra chiến trường g.i.ế.c giặc ngoại xâm, không xả thân cứu nước, các ngươi nghĩ mình có thể ở đây cười tự đắc sao? Trong những năm tháng đó các ngươi đã làm được gì? Hay chỉ biết sợ hãi nép vào song cửa? Có người nào dám cầm vũ khí xông pha chiến trường không? Có kẻ nào dám chống chọi với thiên quân vạn mã hay không?” Trần Lan Nhi quét mắt nhìn nửa vòng người ở đây.

Tất cả bỗng chốc im bặt nhìn nhau, nữ nhân không nói, nam nhân có chút e dè, chuyện ra chiến trường đương nhiên bọn họ không ngu xuẩn xung phong rồi, chiến trường đấy, có thể c.h.ế.t bất cứ lúc nào bọn họ còn muốn sống nhiều thêm vài năm.

Thấy đám người không lên tiếng Trần Lan Nhi nhạt nhẽo nói: “Các ngươi chẳng thể làm được điều đó thì lấy tư cách gì cười nhạo Minh vương hả?”

“Năm 13 tuổi hắn quên mình xông pha chiến trường, 18 tuổi trở thành chiến thần anh dũng thiện chiến tiêu diệt không ít giặc ngoại xâm, có thể nói không có chiến trường nào không đi qua, đến 25 tuổi hắn mới giữ yên được bờ cõi đẩy lùi giặc xâm lăng không tiếp cận với Việt Quốc khiến sơn hà yên bình. Những năm đó nhờ có hắn các ngươi mới yên ổn mà sống tự tại trong tòa thành này. Thế mà hắn vừa bị trúng độc ngã xuống các người đã quên sạch công lao của hắn, coi hắn như kẻ vô dụng nhất thế gian này sao?"

Câu từ của nàng có chút sắc bén lại có chút trào phúng người ta khiến đám người ta khó mà phản bác.

Trần Lan Nhi vẫn còn tiếp tục: “Phải, hắn hiện tại sống như một kẻ bình thường cũng không thể nhưng chí ít hắn từng là anh hùng, là người đã góp sức giúp Việt Quốc có được như ngày hôm nay. Các ngươi thì sao? Đã làm được cái gì?”

Nàng vừa dứt lời không ai nói được câu nào. Lý Cảnh Nam ở phía trên hai mắt nheo lại, chẳng thể ngờ Trần Lan Nhi lại dẻo mồm dẻo miệng, nói năng lại hùng hổ sắc bén như vậy.

Trái tim của Lý Cảnh Minh cũng bắt đầu thổn thức, những năm qua quả thật hắn chưa bao giờ được nghe những lời kinh động lòng người thế này. Đối với nhiều người việc hắn ra chiến trường là chuyện hiển nhiên, là nghĩa vụ của hắn. Đâu có ai biết ngày tháng trên chiến trường khổ cực nguy hiểm thế nào?

Lúc này đám đông tưởng chừng như không ai còn nói gì nữa thì một giọng nói vang lên: “Hừ, Minh vương là chiến thần đã là chuyện xưa rồi, bây giờ thái tử mới chính là chiến thần. Hai năm trước cũng nhờ thái tử mới đẩy lùi được giặc Ly xâm lược, thái tử mới là người xứng đáng được ca tụng.”

“Đúng vậy, đúng vậy, thái tử uy vũ, thái tử anh minh, thái tử mới là chiến thần Việt Quốc.” Không biết ai mở đầu hô hào, những người còn lại cũng bắt chước hô theo, vang vọng cả một con đường lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-36-tran-lan-nhi-hung-bien.html.]

Lý Cảnh Nam nhìn cảnh này trong lòng rạo rực đắc ý nói: “Lục đệ à, thật ngại quá, năm đó ta chẳng qua là đánh lùi giặc một chút thôi đã soán mất chiến thần của đệ. Được người dân hô hào bổn thái tử cũng ngại với đệ.”

Lý Cảnh Minh không hề bận tâm một danh hào chiến thần, đối với hắn những gì hắn làm cho đến hôm nay đều vì toàn bộ bá tánh, vì Việt Quốc mà không phải vì bản thân, dù có là chiến thần hay không đều như nhau.

“Khốn kiếp, chiến thần con mẹ gì chứ, nếu trước đó gia của chúng ta không đẩy lùi đám giặc Ly Quốc. Một thái tử vô dụng như Lý Cảnh Nam có thể đánh đuổi được bọn chúng sao?” Nam tử hắc y bên quán rượu tiếp tục phẫn nộ.

Bên dưới bỗng nhiên có tiếng cười lớn vang lên: “Ha ha ha, hay cho những kẻ vô tri vong ơn bội nghĩa, được, nếu các người cảm thấy thái tử mới là chiến thần vậy thì ta cũng muốn chống mắt lên xem chiến thần này sẽ làm được cái gì, một kẻ ra chiến trường chỉ hơn một năm lại có thể so sánh với người xông pha chiến trường 15 năm ư, các ngươi cho rằng 15 năm qua phu quân ta ở chiến trường là để làm cái gì?”

“Trước đó Việt Quốc mất hai thành trì ở An Nam là phu quân ta đánh tan quân giặc lấy lại về, bảo vệ sự bình yên cho cả vùng phía nam, lúc đó thái tử của các người đang ở đâu? Tiếp đó, 15 vạn quân Ly Quốc xém chút xông thẳng đến kinh đô Việt Quốc c.h.é.m g.i.ế.c người dân vô tội xác phơi đầy đường, phu quân ta vừa diệt giặc ở biên cương xong chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại phải dốc toàn lực lượng chạy tới kinh đô cứu viện, lúc đấy thái tử của các ngươi đang làm cái gì? Còn các ngươi cũng làm được cái gì?”

Trần Lan Nhi nói không trượt một sự kiện nào, cũng may trước đó nàng đã hỏi Trần Tu Kiệt về Minh vương mới biết những chiến công lừng lẫy của hắn. Tiếc thay một người xả thân vì đất nước lại chẳng được ai ghi nhớ, hắn bị hãm hại cũng hết người này người kia chế nhạo hắn khắp nơi.

Những gì Lý Cảnh Minh từng làm dường như không ai suy xét đến, bọn họ chỉ nghĩ đến thực tại mà chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại khoảng thời gian trước là ai đã bảo vệ bọn họ.

Trong phút chốc phố phường lặng ngắt như tờ, đám người hô hào thái tử lúc này chẳng nói được gì, bởi vì bọn họ căn bản không phản bác được nàng. Nói đúng hơn thái tử không còn gì so sánh với Minh vương nữa.

“Hay, nói hay lắm, chủ mẫu này ta nhận rồi.” Nam tử hắc y nãy giờ nghe Trần Lan Nhi nói vô cùng đã tai, kích động đến run người.

Nam tử thanh y lại bảo: “Nàng thành thân với gia chưa đến ba ngày, gia còn chưa nhận ngươi đã nhận rồi sao? Ngươi còn không biết nàng đối với gia thế nào, kích động như vậy không tốt lắm thì phải.”

“Lão tử không cần biết, chỉ bằng những lời nói này lão tử đã nhận định nàng rồi, ai có thể nói như vậy hả?” Xem bộ hắn kích động mười phần thanh kiếm mang theo cũng rung lên.

Nam tử thanh y không nói nữa, đúng là hắn chưa gặp nữ tử nào có thể nói như nàng. Những lời này quả thật là kinh tâm động phách, khiến người ta chắn động không thôi.

Chiến trường chỉ có những người từng bước ra mới hiểu, hắn không nghĩ một nữ tử khuê các như nàng lại có thể diễn giải hùng hồn như vậy, vừa nâng gia lên lại hạ uy thế của thái tử, đúng thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

“Nữ tử này quả thật không đơn giản.” Nam tử hồng y hiếm lắm mới nói một câu.

Hai người còn lại khó tránh cũng có suy nghĩ này.

Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chăm chăm về phía nàng, trong đó có một ánh mắt nóng rực như thiêu đốt lưng nàng, Trần Lan Nhi theo cảm nhận ngẩng đầu nhìn về phía tửu lâu lộng lẫy nhất kinh đô.

Bình luận

8 bình luận

Loading...